Phác Trí Mân phát hiện, nếu Điền Chính Quốc rời xa tiệm cơm và cậu, có lẽ hắn sẽ không sống nổi mất.
Bắt đầu từ ngày thứ nhất cậu đã phát hiện, người đàn ông tưởng chừng có thể làm thứ này hoàn toàn mù tịt về chuyện cơm nước, nếu không phải hôm đó đói tới mức không chờ được nữa, cậu nhất định sẽ vứt bát mì kia đi rồi gọi giao hàng nhanh.
Mùi vị khó tả, trừ dầu và nước tương, cậu tuyệt không nếm ra vị nào khác, chẳng qua vì muốn nhét đầy bụng mà liều chết nuốt xuống.
Nếu có một ngày mọi tiệm cơm trên thế giới đều đóng cửa, giúp việc không đi làm, vậy khẳng định Điền Chính Quốc sẽ là một trong những người chết đói đầu tiên.
Thế nên Phác Trí Mân định dùng hôm nay để dạy hắn những kỹ năng sinh tồn cơ bản .
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn rất ít, chỉ có vài món nấu cùng mì gói và gia vị, chẳng trách mấy ngày trước Điền Chính Quốc toàn gọi cơm về hoặc dứt khoát ra ngoài ăn.
"Điền Chính Quốc, anh thật sự không sợ sẽ chết đói vào ngày tận thế sao?" Nghiên cứu đồ ăn kèm mì gói trong tay, Phác Trí Mân thờ ơ hỏi, "Trước đây là đại thiếu gia, ăn uống cũng thật tùy tiện."
Nhưng lần này có vẻ đối phương cũng không để tâm, vừa cắn trái táo vừa hàm hồ trả lời , "Sao phải chết đói?" Còn tiện nhốt Phác Trí Mân vào giữa mình và quầy bếp, "Không phải còn có em giúp anh nấu cơm à?"
"Em giúp anh nấu cơm? Không phải em còn có thể giúp anh nấu..." Phác Trí Mân không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy cử động cứng ngắc của Điền Chính Quốc trong tức thời, lời cũng không thể nói hết.
—— Anh và em đều tự biết rõ.
—— Em cùng lắm chỉ còn có thể ở bên anh trong hai ngày cuối cùng này.
—— Sau này người vì anh mà nấu cơm vào ngày tận thế sẽ là cô vợ xinh đẹp động lòng của anh.
—— Sao có thể là em chứ.
Bốn mắt nhìn nhau vốn nên là tình yêu sâu đậm, liếc mắt đưa tình, không hiểu sao giờ phút này lại trầm mặc im lặng.
Vẻ bề ngoài mê muội của mấy hôm nay đã khiến họ thiếu chút quên mất hiện thực tàn khốc.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột chen ngang, Điền Chính Quốc mím môi thuận tay ném trái táo đã cắn một nửa đi, ra cửa nghe điện thoại. Cuộc gọi này thật dài, bề ngoài có vẻ là vậy, vì Điền Chính Quốc đã đứng trước cửa hồi lâu vẫn chưa quay vào.
Khi đó Phác Trí Mân còn đang mải mê nghiên cứu lọ bơ lạc, dư quang vừa vặn phiêu đến thân ảnh cao gầy đứng ở cửa, móng tay cô gái được vẽ đẹp đẽ, đôi bàn tay sơn móng đỏ kia giữ lấy Điền Chính Quốc, hai người hình như đang thảo luận chuyện gì khẩn cấp. Từ vị trí của Phác Trí Mân, cậu không thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc, cũng không thấy được biểu tình cô gái kia. Nhưng có thể thấy cô gái liên tục vén mái tóc dài rũ xuống bên tai, gót giày không nhịn được xoay xoay cọ xuống sàn, sắc mặt khẩn trương, ngay cả ngón tay đặt trên người Điền Chính Quốc cùng siết chặt lại.
Hai người hình như có dấu hiệu cãi vã, thanh âm lớn dần.
Phác Trí Mân khống chế bản thân cúi đầu không muốn để ý, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của Điền Chính Quốc.
"Joe, nghe tôi nói trước đã..."
Cậu thậm chí còn tự hoài nghi phải chăng Điền Chính Quốc nói 'ciao'.
Lại được xác nhận danh tự kia rõ ràng thêm lần nữa.
"Joe."
Cố vờ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục nghiên cứu bơ lạc trong tay, mới phát hiện đã quá hạn một tháng.
Mím môi tiện tay vứt vào thùng rác, phát ra một tiếng "Bộp".
Không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả đều có ngày hết hạn, cá hộp hết hạn, thịt hộp hết hạn, ngay cả giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi, trên thế giới này, liệu còn thứ gì sẽ không hết hạn?
—— Lần trước từng nhớ lại những lời này, chỉ là cậu không ngờ, hạn sử dụng của cậu và Điền Chính Quốc lại nhanh như vậy chỉ còn một ngày và vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.
Giả bộ như không biết chuyện gì nấu thức ăn, nhưng bởi có chút phân tâm mà vô tình bị giọt dầu nóng bắn lên tay trái, cơ hồ đau đến mức nước mắt cũng trực tiếp dâng lên, không nói lời nào trào khỏi hốc mắt, chảy dọc xuống gò má.
Phác Trí Mân vội vàng tắt bếp, khom người co mình vào góc khóc không thành tiếng, đến khi Điền Chính Quốc nói chuyện xong, về tới nhà liền lao đến ôm lấy cậu cuống quýt hỏi han.
Chỉ là khoảnh khắc được ôm thật chặt vào lồng ngực, Phác Trí Mân bỗng nhiên nghĩ ——
Giá mà lúc ấy làm món hành tây xào trứng thì tốt, vậy có thể khóc thảm hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...