Chương 39

427 47 17
                                    

Có tinh quang lóe sáng trong mắt cậu, còn có cả hắn.

.

Lần này xin thị thực hộ chiếu vô cùng thuận lợi, gần đến giờ lên máy bay, Phác Trí Mân nhàm chán ngả đầu vào vai Kim Thái Hanh, nghịch di động hắn.

Cũng không biết tại sao, thỉnh thoảng sẽ thuận tay cầm điện thoại Kim Thái Hanh chơi, đối phương cũng chưa từng để ý.

Hình như vừa có một chiếc máy bay từ Ý hạ cánh, sau khi tiếng loa đinh đông vang lên, sân bay mơ hồ trở nên náo loạn, điều chỉnh tư thế, lấy tay chọc chọc mặt Kim Thái Hanh qua lớp khẩu trang, "Em đi vệ sinh."

Nhận được một câu trả lời hàm hồ từ đối phương.

.

Nói là đi vệ sinh, nhưng kỳ thật do quá nhàm chán nên muốn đi dạo một vòng, vô luận là người lên hay xuống máy bay đều không ít, loay hoay vô định giữa đoàn người chen lấn, chạy từng bước nhỏ muốn thoát khỏi dòng người xô đẩy, dừng lại chống đầu gối thở hổn hển, khí tức thở ra tạo thành màn sương trắng bay trước mắt.

Lần nữa ngẩng đầu, sương trắng che mờ tầm mắt.

Ngay cả gương mặt người khác cũng chẳng thể thấy rõ.

Thật vậy ư, bằng không sao có thể thấy được cánh tay nam nhân được một cô gái ôm lấy.

Rũ mắt đứng dậy, thở dài một hơi, nhìn khói trắng ngập tràn trước mặt, khịt mũi xoay người chạy về hướng khác.

Nhưng người lớn luôn cảnh cáo chúng ta, vô luận là đi hay chạy, đều nhớ phải nhìn đường.

Cậu va phải một hành khách xách theo túi lớn túi nhỏ, đủ loại túi giấy văng tứ tung ra đất, ngay cả người cũng ngã nhào xuống sàn, Phác Trí Mân cố đè thấp tiếng ho khan, vội vàng nhặt chiếc túi bị rơi, vội vàng nói xin lỗi, rồi lại vội vàng chạy đi.

Bước chân hoảng loạn chạy đến nhà vệ sinh, dựa vào bồn rửa tay, che miệng ho khan, đến hốc mắt cũng ẩm ướt.

Tại sao vẫn như vậy...

Lại mất mặt rồi...

Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ thấy một màn như vậy, tâm lý chưa kịp sẵn sàng vẫn không nhịn được hốt hoảng.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn móng tay đã được Kim Thái Hanh cắt ngắn, cắn môi, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Thật vất vả mới bình ổn được hô hấp, ngón tay nắm chặt cũng dần dần buông lỏng, ngay lúc cậu định xoay người rời đi, đập vào mặt là khí tức quen thuộc, trở tay không kịp.

"Tại sao lại đến sân bay? Thấy anh còn chạy cái gì?"

Hắn còn có thể ra ngoài sao? Không sợ bị nhốt lại sao?

Phác Trí Mân cười có chút bất đắc dĩ, cậu không cần nhìn qua gương cũng biết, người giờ đây bị Điền Chính Quốc ôm trong ngực cười khó coi tới nhường nào, "Anh có thể đến sân bay, tại sao tôi không thể?"

Thanh âm của cậu rất nhẹ, có lẽ do cơn cảm lạnh gần đây, mới chỉ chạy một đoạn đường ngắn, liền cảm thấy chẳng còn bao nhiêu khí lực.

"Anh tới đón một người bạn." Ngữ khí Điền Chính Quốc vẫn luôn như vậy, như thể đó là chuyện đương nhiên, lại khiến người ta không thể bắt bẻ.

"Bạn sao... Tôi còn tưởng đáng ra lúc này anh nên tránh lộ mặt chứ." Phác Trí Mân vẫn luôn cúi đầu, thanh âm gần như nhỏ đến khó lòng phân rõ.

"Đáng lẽ phải vậy, nhưng anh cũng phải làm việc, không thể ăn không ngồi rồi được."

Lại là hôn.

Giống cái hôn lần trước, nụ hôn ấm áp mềm mại, di chuyển dọc một đường sau cổ.

Phác Trí Mân run rẩy, quay đầu lại muốn nhìn hắn, nhưng vừa xoay người, còn chưa thấy rõ biểu tình đối phương, cánh môi đã bị ngậm lấy, sau đó hàm răng đóng chặt bị cạy ra, hàm trên ngứa ngáy.

Vẫn là hôn.

Nhưng Phác Trí Mân liều mạng phản kháng, hai tay đẩy mạnh ngực Điền Chính Quốc, né tránh bàn tay muốn khống chế cậu.

Cả hai đều cố chấp không chịu thỏa hiệp, chỉ một nụ hôn không hiểu sao đã nhuốm đầy mùi máu tanh.

Toàn bộ quá trình Phác Trí Mân đều không thấy rõ mặt người đối diện, cũng không cách nào nhìn tỏ, tâm trí cậu đã sớm hỗn loạn.

Người phụ nữ tóc dài uốn xoăn, tháo kính râm kinh hỉ che miệng, nở một nụ cười tinh mỹ, ngón tay thon dài xinh đẹp khoác lên cánh tay nam nhân.

Tiếng cười vui vẻ tựa chuông bạc, giờ phút này reo vang bên tai cậu.

Reo đến mức không còn lưu lại chút tàn dư.

.

"Chát."

Nụ hôn kết thúc bằng việc Điền Chính Quốc bất ngờ nghiêng mặt.

Điền Chính Quốc xoay đầu, từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy ngón tay Phác Trí Mân run rẩy, móng tay trắng bệch.

Má trái cùng vết thương chưa lành trên trán đau nhức nhối, cơn tê dại quét qua thần kinh đại não.

Hắn từ từ xoay cổ nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân, chủ nhân đôi mắt kia cũng không chút do dự nhìn lại hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy giọt lệ tĩnh lặng trong đôi mắt ấy.


Mọi chuyện xấu đều có điềm báo trước khi ập tới, mưa to sắp đến, động đất tập kích, núi lửa lập tức phun trào.

Người không thích tôi, hóa ra là thật.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ