Chương 13

757 86 10
                                    

Phác Trí Mân mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu là một mảnh hỗn độn, tầm nhìn trước mắt nhất thời tựa tấm phim âm bản, một khoảng không vô thực.

Nếu không phải vị trí bên cạnh rõ ràng đang trùng xuống , Phác Trí Mân trong thoáng chốc còn tưởng đã trở lại cuộc sống trước kia.

Giữa căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cơ thể trần truồng khoác chăn mỏng tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương, lê thân tàn vào phòng tắm gột rửa.

Đây là cách cậu thức dậy mỗi sáng.

Tầm mắt cùng trí óc dần thanh tỉnh, một bàn tay nổi rõ khớp xương cầm điện thoại đưa tới, "Sao phải đổi mật khẩu?"

Điền Chính Quốc vốn không cố ý xem trộm điện thoại Phác Trí Mân, hắn không có thói quen soi mói chuyện riêng của người khác. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ loại người như Phác Trí Mân có gì đáng để hắn phải rình mò.

Đối với hắn, Phác Trí Mân như một cuốn sổ ghi chép mật khẩu. Ngay cả khi ổ khóa chân thực treo ở nơi đó, nhưng chỉ cần hắn muốn, liền không tốn chút công sức nào, tháo mở theo chữ viết bên trong.

Chỉ là Điền Chính Quốc đã quá tự tin, hắn tin chắc chỉ mình hắn biết mật khẩu mở khóa, hắn tin chắc trên cuốn sổ kia, chỉ lưu lại duy nhất bút tích của hắn.

Chỉ tiếc, cuốn sổ đã mất có thể đổi chủ, ổ khóa đã mở càng có thể đổi mã.

Ban đầu Điền Chính Quốc vừa tỉnh liền vươn tay lên tủ đầu giường cầm điện thoại xem giờ, vô tình lấy trúng điện thoại Phác Trí Mân. Theo thói quen mỗi lần mở điện thoại cậu, nhập mật khẩu ——0901, sinh nhật Điền Chính Quốc —— hắn luôn biết.

Nhảy ra dòng chữ "Mật khẩu sai", Điền Chính Quốc lúc đầu cũng không để tâm lắm, kiên nhẫn nhập một lần, đoán mình đã vô tình ấn sai. Nhưng sau ba lần liên tiếp hiện thông báo "Mật khẩu sai", giao diện đổi thành "Nhập lại mật khẩu sau 60 giây", Điền Chính Quốc lúc này mới không thể không nhìn thẳng vào sự thật.

Hắn còn chưa đến mức nhớ lầm sinh nhật mình.

Phác Trí Mân mơ hồ đáp một tiếng, hé môi, trong mắt phủ một tầng sương mỏng, cậu nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, rồi ngẩng đầu, chuyển tầm mắt từ điện thoại sang gương mặt Điền Chính Quốc. Thấy đối phương không để lộ biểu tình gì, nhưng thần sắc lại có chút không vui, vừa tỉnh táo liền cầm lấy điện thoại, nhập mật khẩu, mở khóa, trả lại di động, một loạt động tác, không hề nôn nóng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, rũ mắt nhìn cậu điền mật khẩu ——0000.

...

Phác Trí Mân không cố ý đổi mật khẩu, mật khẩu này cậu đã dùng quá lâu, không cần nhìn ngón tay cũng sẽ nhập đúng bốn chữ số theo thói quen. Chỉ là hôm ấy Kim Thái Hanh dùng điện thoại của cậu, hỏi mật khẩu xong, liền khẽ hừ mũi một tiếng, ấn ấn mấy cái, đến khi Phác Trí Mân nghi ngờ ngó đầu xem thử, trên điện thoại đã hiện giao diện "Nhập mật khẩu mới ". Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu, giơ điện thoại trong tay, tỏ ý cậu nhập vào. Phác Trí Mân nhất thời không biết nên điền gì, đầu không nghĩ ra con số nào, thuận tay ấn "0000" .

Điền Chính Quốc lấy lại điện thoại, cũng không xem gì, tắt đi đặt lại tủ đầu giường. Sau đó trở mình xuống giường, Phác Trí Mân lúc này mới phát hiện hóa ra hắn đã sớm mặc áo quần chỉnh tề.

"Không đi tắm?" Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, nhìn Phác Trí Mân vẫn uể oải nằm trên giường, Phác Trí Mân cụp mắt, lông mi dày phủ một chiếc bóng dưới mí mắt, ánh mắt vô định, cả người trắng bệch mong manh.

"Bẩn."

Phác Trí Mân nhếch miệng không lên tiếng, đôi chân vốn cứng ngắc khẽ giật giật, không ngoài dự liệu, giữa đùi truyền tới cảm giác nhớp nháp. Rõ ràng là toàn thân đều trần trụi, nhưng sau lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Bẩn sao?

Rốt cuộc, ngay cả anh cũng thấy tôi dơ bẩn.

Tôi làm nhiều đến vậy, cuối cùng chỉ để bản thân càng trở nên bẩn thỉu.

Không hiểu sao tôi phải tiếp tục đắm chìm vào tình yêu vô vọng này, là từ tình yêu đối với anh, hay bởi không cam lòng.

"Kỳ thật tôi lớn hơn anh..." Phác Trí Mân cúi đầu nhìn ngón tay mình co lại, cậu không đứng dậy, lộ ra đầu vai trắng nõn dưới chăn, chỉ lẩm bẩm nói, cũng không biết nói với ai.

Còn chưa kịp phản ứng, bỗng một sức lực khổng lồ đè nặng lên hai vai, chợt bị đè xuống giường, thắt lưng đau đớn, thời điểm muốn phản kháng, sống lưng cũng bị mặt giường cứng đờ làm cho đau nhức. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm trầm của Điền Chính Quốc. "Vậy ư, anh sao..." Phía trên truyền tới thanh âm Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân không nhịn được rùng mình, "Là tôi làm thoải mái hơn, hay Kim Thái Hanh mới thỏa mãn anh? Hửm?"

Vĩ âm cuối cùng giương cao khiến đầu ngón út Phác Trí Mân bất giác run rẩy. Cậu nghiêng đầu tránh mắt Điền Chính Quốc, ngón tay Điền Chính Quốc đặt trên bả vai bóp chặt, một nếp nhăn rõ ràng hằn lên lớp vải trên vai.

"Sao anh không nói đi? Bộ dạng khóc lóc của anh tối qua, hẳn bị làm rất sướng đúng không?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cậu, cười khinh bỉ, "Tên Kim Thái Hanh kia đâu rồi, lúc anh lên giường với cậu ta có thoải mái như vậy không hả?"

Phác Trí Mân nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì. Không nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc nhấc cánh tay đè trên vai phải Phác Trí Mân, chợt đánh lên bàn tay cậu đang bấu chặt áo. Hắn đánh rất mạnh, "bốp" một tiếng, mu bàn tay Phác Trí Mân thậm chí còn nổi lên màu đỏ nhạt.

Phác Trí Mân nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình một cái, co ngón tay, cuộn lại, rút thật nhanh xuống dưới chăn. Sau đó dứt khoát kéo chăn che quá nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn.

"Điền Chính Quốc, lúc nào anh cũng vậy. Lúc cần tôi thì cho một viên kẹo, muốn tôi ngoan ngoãn đi theo; lúc không cần lại cho một cái bạt tai, bắt tôi cút. Anh đến quán bar tìm MB* người ta còn bắt trả tiền, tôi, tôi..." Phác Trí Mân nhìn lên, nhưng ánh mắt vô định, giọng đều đều. Môi không ngừng mấp máy, câu cuối vẫn không cách nào nói ra được, như đờm mắc trong miệng, kẹt nơi cổ họng, không thể nuốt vào, cũng chẳng thể nhổ ra.

(MB*: money boy, you know what I mean 🙂)

Lực đạo trên người đột nhiên biến mất, mắt Phác Trí Mân vẫn không lay động, bên tai vang lên tiếng đóng sầm cửa, mơ hồ như thấy bóng lưng người kia thẹn quá hóa giận đạp cửa ra ngoài. Sững sờ một hồi, Phác Trí Mân mới chớp mắt, chầm chậm bò dậy từ trên giường, tìm quần áo vứt tán loạn dưới nền đất.

Tôi trong mắt anh còn không bằng cả điếm.

Đang đợi tôi, chính là thiện, tổn thương tôi, chính là tà.

Điền Chính Quốc, trừ nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo anh để lại, anh chưa từng cho tôi cái gì; trừ dấu vết anh lưu lại, anh chưa từng khiến tôi bị thương.

—— Dấu bút huỳnh quang để lại, thật ra sẽ không phát sáng, nhưng có hối hận, cũng không thể lau đi.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ