Kim Thái Hanh nghiêng người, thiếu chút nữa rơi xuống giường, may là kịp thời bám vững, mơ màng day mi tâm, thức dậy dưới ánh ban mai yếu ớt.
Xoay người lại, nhìn đống chăn bông cuộn tròn ngẩn người.
Tìm lại ý thức, kết nối mảnh ký ức đứt đoạn về cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay tối qua. Ký ức mơ hồ nhiễu loạn, như một chiếc ti vi cũ bắt tín hiệu kém, thanh âm đã qua, nhưng hình ảnh vẫn còn dừng đó một giây, mọi động tác cùng âm thanh đều bị kéo dài vô tận, pha trộn đến hỗn loạn không chịu nổi.
Đồng hành cùng ký ức nhiều nhất, không phải dấu hôn đỏ hồng, không phải ánh mắt phủ sương, mà là xúc cảm đôi môi lướt trên xương quai xanh, là xúc cảm ngón tay vuốt nhẹ vòng eo mịn màng, là xúc cảm bị ấm áp cùng mềm mại vây chặt.
Không phải dùng não, dùng mắt, dùng tai nhớ.
Là dùng môi, dùng ngón tay, dùng nửa thân dưới ghi nhớ.
Mọi người luôn nói, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Thực ra không phải vậy.
Đàn ông là loài động vật ghi nhớ bằng nửa thân dưới.
Phác Trí Mân đã tắm, thay quần áo, mắt vẫn nhắm nghiền, lông mi rung rung theo nhịp hô hấp, mái tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán, giọt nước đọng trên ngọn tóc, nhỏ xuống chăn bông màu xám trắng, lưu lại từng vết nước tròn nhàn nhạt. Hai tay Phác Trí Mân nắm chặt chăn, quấn quanh người, cả người cuộn tròn, biến chăn thành một "ngọn núi nhỏ" nhô lên, làn da phơi bày bên ngoài mịn màng sạch sẽ, như một đứa nhóc vừa được tắm rửa, khuôn mặt an tĩnh nằm ngủ trên chiếc chăn xám trắng, càng lộ vẻ tinh khiết thánh thiện.
Người bẩn thỉu đều có bề ngoài sạch sẽ.
Nếu không có vết nhăn nhúm cùng tàn dư lưu lại trên chăn, cộng thêm dấu hôn đỏ nhức mắt dưới xương quai xanh Phác Trí Mân, còn có cơ thể trần trụi nhớp nháp của mình, thì ngay cả Kim Thái Hanh cũng sẽ nghi ngờ những ký ức kia, phải chăng chỉ là một giấc mộng xuân quá đỗi chân thật.
Người có bề ngoài, khuôn mặt càng sạch sẽ, cơ thể sẽ càng bẩn thỉu.
Dù chỉ là một cỗ xác thịt.
Một cái xác nằm dưới người khác.
Khó mà nói.
Kim Thái Hanh trở mình xuống giường, vào phòng tắm gột rửa. Mở vòi nước, làn nước ấm xối thẳng lên mặt, theo sườn mặt góc cạnh chảy xuống cằm, tấm lưng khô ráo phía sau vẫn dấp dính, là kết quả của mồ hôi đã khô.
Hắn cũng không biết tối qua mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi, tại sao lại ra mồ hôi.
Trước đây hắn thích ngâm mình trong bồn tắm, bất quá xem ra hiện tại không cần nữa rồi.
Dòng nước xối mạnh lên mặt, càng khiến thần chí thanh tỉnh.
Kim Thái Hanh thầm sắp xếp lại sự việc hôm qua, tưởng chừng bất ngờ nhưng lại thuận lý thành chương*. Hắn chỉ không hiểu.
(*(sự việc) diễn ra thuận lợi, suôn sẻ)
Tiếp xúc mấy tháng nay, hắn không nghĩ Phác Trí Mân là người tâm tư phức tạp, cẩn trọng giăng bẫy.
Ban đầu vì nắm được điểm yếu của hắn mà ra vẻ uy hiếp, thực chất thì không phải vậy, phần nhiều đều là đùa cợt.
Vốn dĩ hôm qua muốn mượn rượu giải sầu, lại bị cậu đưa về nhà, vốn chỉ coi cậu như nơi trút giận, cuối cùng lại lên giường.
Hắn không hiểu sự im lặng của Phác Trí Mân.
Hắn biết Phác Trí Mân là người khơi mào trước, có lẽ bởi đồng bệnh tương liên với hắn, mà một điều này thôi, cũng trở thành nguyên nhân khiến hai người lên giường.
Hắn không muốn nghĩ đến mấy thứ này nữa. Không phải không liên quan đến hắn sao.
Dùng hết khí lực đục thủng một lỗ trên bức tường, vứt bỏ mọi thứ không muốn thấy ra ngoài.
Còn phía bên kia tường thì sao ư?
Ai quan tâm.
Hôm nay hắn cũng chỉ cần một lỗ thủng ấy, vứt bỏ thứ không thể vứt.
Lúc Kim Thái Hanh ra khỏi phòng tắm, Phác Trí Mân vẫn chưa tỉnh, chỉ là cơ thể vốn cuộn tròn giờ đã duỗi ra, lười biếng nằm trên chăn, nửa chăn bị cậu đè lên, nửa còn lại đắp lên cái mông nhỏ vểnh lên, lộ ra nửa đùi, bắp chân trắng nõn cùng mắt cá chân. Tóc ướt nhỏ nước lộp bộp, Kim Thái Hanh luồn tay vào mái tóc, giữa ngón tay đều là cảm giác ướt át lạnh lẽo.
Rút tay ra, Kim Thái Hanh xoay người vào nhà tắm, cầm máy sấy tóc mới thấy treo ở một bên ra, cắm vào ổ rồi ngồi xuống bên Phác Trí Mân, muốn gọi cậu dậy sấy tóc. Nhưng đẩy hơn chục lần Phác Trí Mân vân chỉ lầm bầm rền rĩ xoay người đổi tư thế, tuyên cáo chiêu này không có hiệu quả.
Không biết phải làm sao, đành dùng tay trái nâng đầu Phác Trí Mân, tay phải kéo nửa cái gối phía dưới ra, khẽ đặt đầu cậu lên đùi mình.
Nhìn Phác Trí Mân dụi dụi lên đùi, rồi lại chép miệng tìm vị trí thoải mái, tiếp tục công cuộc đi tìm Chu Công* chu du nhân gian, Kim Thái Hanh đành chấp nhận số phận, bật máy, dùng tư thế này sấy tóc cho Phác Trí Mân.
(*kiến Chu Công khứ liễu: chỉ việc đi ngủ)
Ngón tay vuốt dọc từ chân tóc đến ngọn tóc, xúc cảm trên da biến hóa từ lạnh lẽo như băng đến khô ráo ấm áp. Tựa đống cỏ lúa mạch, nửa khô nửa ẩm giữa bốn rưỡi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fiksi Penggemar[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...