"Tôi tên Lee Yeon, tên tôi nghĩa là một con diều, bởi vì đêm sinh ra tôi, mẹ tôi đã mơ thấy một con diều giấy bay lang thang. Bạn đã từng mất diều chưa? Hồi nhỏ tôi làm mất rất nhiều diều, đến cuối cùng cũng chẳng biết chúng đã bay đi đâu nữa.""Vậy bạn có tìm lại được nó không?"
"Đã tìm được rồi, nhưng không nhặt về nữa."
"Tại sao vậy?"
Tại sao? Tại sao ư? Cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao tìm thấy rồi lại không nhặt về nữa, đợi đến khi cô nghĩ ra, cô lại đánh mất con diều rất quan trọng của mình, cô cũng tìm thấy nó, nhưng thực sự không nhặt về nữa.
Trong tim mỗi người đều có một ngôi sao sáng, thỉnh thoảng, trong một đêm cô đơn nào đó, sẽ làm sáng lên những hồi ức mơ hồ.
Dòng chảy trong tim Lee Yeon là một dải Ngân hà.
Nó thuộc về đôi mắt giống như những ngôi sao đang vỡ vụn trong dải Ngân hà của một người đàn ông.
Anh luôn không bao giờ cười, nếp nhăn giữa chân mày giống như đã được khắc trên trán anh.
Một thân áo blouse trắng sạch sẽ và vuông vắn, trong túi áo luôn cài thêm hai chiếc bút. Khi anh lấy bút viết chữ, mí mắt luôn cụp xuống, lông mi rất dài.
Anh có một đôi tay đẹp, chắc hẳn là do quanh năm cầm dao phẫu thuật nên ngón tay cũng lạnh như dao.
Anh không thích nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, cũng không bao giờ lớn tiếng, giống như khe nước trầm tĩnh chảy trong đêm sao sáng lạnh lẽo, dư âm có thể ở lại nhưng lại rất buốt giá.
Cô dùng rất nhiều năm để yêu anh, cũng lại dùng rất nhiều năm để quên anh.
Sau đó, thời gian làm mờ đi hình bóng anh, cô đứng dưới bầu trời nơi đất khách cố gắng nhớ lại, dường như không thể chắp vá được diện mạo rõ ràng của anh, chỉ nhớ ngôi sao trong ánh mắt anh, rất đẹp, rất lạnh.
Cô từng nghĩ rằng, để quên đi một điều gì đó là một chuyện không khó, mãi đến sau này, khi anh nói "Yeon, quên tôi đi" cô mới biết, có những người, chỉ sợ dùng thời gian cả một đời cũng không thể quên được.
Dòng chảy của thời gian và những ngôi sao, mãi mãi như ban đầu.
Cho dù sao băng rơi xuống, cũng chỉ còn lại mối tình thắm thiết của một mình cô.
"Em là Lee Yeon?"
"Vâ...vâng."
"Nghe nói em thích tôi?"
"Hả...vâng.....em....nhưng mà....."
"Vậy chúng ta kết hôn đi."
"Được, á ..... hả?"
Câu chuyện bắt đầu từ đây, vậy đến khi nào mới kết thúc ?
***
Sân bay.
Một tay Lee Yeon gọi điện thoại, tay kia kéo theo vali hành lý bước đi vội vàng trên đường.
Điện thoại cuối cùng cũng kết nối được, cô vội hỏi: "Mẹ, con về rồi! Mới xuống máy bay! Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...