Trong một nháy mắt đó, ba người họ cứ đứng như vậy, cô nhìn anh, anh nhìn cô, bà Lee lại như bị kẹt ở giữa, có mấy phần sốt ruột, có mấy phần hoang mang lo sợ, ánh mắt dao động giữa hai người họ.Anh đứng ngược sáng, ngăn chặn ánh tịch dương thấm vào, ánh sáng còn sót lại in hình bóng anh lên sàn nhà, so với bản thân anh càng gầy hơn, chỉ có đôi mắt đó, ngược lại vừa có chút tối tăm lại vừa có chút sáng ngời, rõ ràng thanh thanh đạm đạm lại vẫn có khả năng thiêu đốt người khác.
Đỉnh tim cô như bị một ngọn lửa đốt qua, giễu cợt bùng lên một tiếng, thiêu cháy một đoạn trái tim.
Lời nói tuyệt tình này, chung quy lại vẫn phải nói ra mà thôi, nói càng sớm càng tốt, cũng là để cho tất cả những người đang mong đợi cắt đứt mọi tâm ý, cô biết rõ hơn tất cả mọi người, nếu như đã định trước là thất vọng, chi bằng không cho hy vọng gì thì hơn.
Cho nên ngược lại, cô không hề hối hận về việc ngoài ý muốn này.
Nói xong những điều này, trái lại càng thẳng thắn vô tư, cô cười cười, "Thầy Jeon, đã đến rồi thì vào trong uống cốc nước đi." Nói xong cô xoay người đi lấy nước.
"Không, em không cần vội." Ánh mắt của anh quét qua phòng khách một vòng, rồi dừng lại trên bức ảnh cả gia đình hạnh phúc kia, lấy ra một tấm danh thiếp, "Đây là danh thiếp của Kim Namjoon, không phải em cần số điện thoại của anh ấy sao?"
"Được." Cô mang nước đưa cho anh.
Anh lại tỏ ý không cần, chỉ nói, "Tôi đi trước đây." Sau đó thuận theo lời nói của cô nói với bà Lee: "Mẹ... giờ con còn có một cuộc họp, không thể vào chơi, phiền mẹ chuyển lời hỏi thăm của con cho bố, tạm biệt mẹ."
"Ôi— Jungkook." bà Lee đuổi theo ra ngoài, nhưng anh đã đi ra đến cổng, dưới ánh tịch dương, cửa hàng rào màu trắng mở đóng có chút rung động.
Bà Lee mặt mày ủ rũ đi vào, thở dài, "Ôi trời Yeonie, con hà cớ gì phải nói ra mấy câu tuyệt tình như vậy, tổn thương người ta quá, Jungkook có chỗ nào không tốt chứ? Đến bây giờ vẫn đều gọi chúng ta là bố mẹ, hiếu thuận lại còn ưu tú..."
Quả thật lúc anh gọi bố mẹ cô lại gọi rất ân cần, những năm đó khi cô gả cho anh, lại chưa bao giờ nghe thấy anh gọi bố mình một tiếng "bố".
Biết mẹ vẫn sẽ tiếp tục càm ràm, cô xách túi lên lầu, dự định vào phòng xem một chút tài liệu chủ đề.
"Lee Yeon! Quay lại đây ngay! Mỗi lần mẹ muốn nói chuyện tử tế với con thì con lại có thái độ như vậy! Thế là thế nào hả!" Bà Lee có lòng muốn ngăn chặn cô, "Nếu con thực sự không có dự định tái hợp với thằng bé thì cũng không cần thiết phải nói tuyệt tình như vậy! Con với nó vẫn là đồng nghiệp! Nó vẫn là thầy con! Vẫn phải dạy con đó!"
Cô dừng chân lại rồi quay đầu, "Mẹ, chính vì bây giờ anh ấy chỉ là thầy giáo của con thôi, con với anh ấy vẫn phải làm việc cùng nhau, nên nói tuyệt tình như vậy mới là tốt nhất!"
"Con..." bà Lee thấy con gái không có cùng quan điểm với mình, nếu còn tranh cãi nữa cũng không được gì, nên thẹn quá hoá giận, bà đổi sang một chủ đề khác, "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật bố con rồi, con có rảnh không? Lee Joon cũng sẽ về nhà, nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...