"Thực sự không biến mất rồi không thấy tăm hơi lần nữa?""..." Lần nữa? Cô ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy câu hỏi của anh như kiểu không chỉ là một ý, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có lẽ là tự cô nghĩ nhiều? Cô cảm thấy đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi, không nên đoán mò giống chiếc bánh kem không thuộc về mình nữa.
"Đương nhiên sẽ không." Cô trả lời chắc chắn, ý anh nói chắc là đừng giống như hôm nay, tự lái xe về nhà mà không nói gì.
"Ừm." Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi thật thấp, nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì.
Cô càng thêm khẳng định suy đoán của cô là không sai, chỉ là đừng như hôm nay bỏ đi mà không nói câu nào như vậy.
"Yeon." Bỗng nhiên anh gọi.
"Hửm?" Cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng nghe điện thoại của anh, cảm giác có hơi lạnh nên vội vã chạy vào giường rồi chui trong chăn nằm trên chiếc gối bông mềm mại, cực kỳ thoải mái.
"Đang làm gì đó?" Anh hỏi.
Cô cảm thấy cuộc điện thoại này giống y hệt hồi anh còn ở Mỹ, vấn đề anh hỏi luôn là mấy cái như vậy: Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Sau đó, không có sau đó nữa...
"Đang nói chuyện điện thoại với anh đó." Vấn đề nhàm chán biết bao...
Bên kia anh phản ứng hơi chậm, "Ăn cơm chưa?"
"..." Biết ngay, tới rồi... Cô không cảm thấy buồn cười chút nào, "Chưa."
Không theo đáp án thông thường, đầu bên kia anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
"Đừng làm rộn..." Giọng điệu hơi bất đắc dĩ.
Thì ra anh còn biết là cô đang trêu anh.
Cô cười, "Vậy anh còn cố hỏi mấy câu vô ích làm gì?"
Bên kia yên lặng một chút, rồi lại gọi tên cô, "Yeon."
"Em đây." Cô lại rụt thêm một chút vào trong chăn, cả người đều co lại.
"Kang Mijin rất thông minh, rất có năng lực, hơn nữa lại phản ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm cũng cao, mặc dù tính tình hơi nóng vội một chút, nhưng lúc làm việc nghiêm túc lại vững vàng kiên định." Anh bắt đầu liệt kê ưu điểm của Kang Mijin ra nói với cô.
Lần này cô lại càng mơ hồ, nhắc đến cô ấy với cô làm gì?
"Phải, cô ấy mạnh mẽ lại can đảm, theo chuyên ngành cũng tốt, không hề tệ chút nào." Cô chỉ còn cách đáp theo chủ đề này của anh, cô chưa bao giờ phủ nhận ưu điểm của Kang Mijin, mặc dù tính cách cô ấy hơi hung hăng, nhưng trong ngành này dựa vào kỹ thuật để kiếm sống ở bệnh viện, điều đó cũng không quan trọng như vậy.
"Đúng, cho nên, không thể sắp xếp cho em mổ chính tất cả mọi ca được, cô ấy cũng đến để học tập."
Hóa ra là vì cái này...
Lẽ nào anh cho rằng cô không vui vì điều này?
Nghĩ vậy cô không khỏi thở dài, "Thầy Jeon, tính cách này của anh khi nào mới có thể thay đổi đây? Đừng lúc nào cũng có thái độ cẩn thận từng li từng tí như vậy đối với em được không? Sợ em cảm thấy tủi thân sao? Em chưa đến mức nhỏ nhen bá đạo như vậy đâu! Không sai, em là người vợ cũ duy nhất của anh, nhưng học trò của anh không phải chỉ có một mình em, thực ra bây giờ thứ anh cho em đã vượt quá mong đợi của em rồi, em còn không ngờ mình có thể mổ chính nhanh như vậy, em còn tưởng rằng khi em đến phải cần mấy tháng nữa mới có đủ tư cách cơ, dù sao thì bằng cấp của em cũng là thấp nhất trong số những người ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...