Nghe thấy tiếng bước chân của bà Jeon đang tới gần, cô lập tức đứng thẳng dậy, có chút không tự nhiên, tranh thủ trước khi bà đến, khôi phục lại trạng thái bình thường, cầm túi xách lên nhẹ giọng nói, "Bác gái, con về đây ạ."Bà Jeon cũng không giữ cô ở lại nữa, tiễn cô ra cửa, "Ta đã gọi tài xế rồi, đứng ở bên ngoài chờ một chút nhé."
"Cảm ơn bác gái." Căn bản cô cũng không muốn để tài xế của Jeon gia phải đưa về, nhưng bà đã lỡ sắp xếp rồi mà còn đẩy qua đẩy lại, sẽ không hay cho lắm.
"Yeonie, chuyện của Yoggu thực sự xin lỗi con, chúng ta đều không ngờ rằng nguyện vọng có mẹ của thằng bé lại mãnh liệt như vậy, những lời thằng bé nói vẫn là suy nghĩ của trẻ con, con đừng để trong lòng, dù sao cũng là một đứa trẻ, một thời gian nữa khi nó có đồ chơi mới nói không chừng sẽ quên luôn rồi." bà Jeon ở một bên cầm mấy hộp quà đưa cho cô, "Cầm mấy thứ này về cho bố mẹ con ăn nhé, bố mẹ con gần đây sức khỏe tốt không?"
"Không không, không cần đâu ạ, bác gái, bác giữ lại ăn đi ạ, họ khá tốt ạ." Lee Yeon lập tức đẩy về, nhìn trong túi, hình như là nhân sâm lâu năm hay là tổ yến gì đó.
"Cầm lấy, đừng đẩy qua đẩy lại!" bà Jeon kiên quyết phải đưa cho cô bằng được.
"Bác gái, không cần đâu mà, con đến đây không mang theo gì tặng bác, con thật sự rất ngại!" Thế nào cô cũng không đồng ý nhận, trước khi cô đến cũng không nghĩ phải vào hỏi thăm người nhà anh, chỉ là tan ca đưa anh về thôi, cho rằng đưa đến cổng thì cô sẽ được đi, bây giờ nghĩ đến, thực sự rất thất lễ.
"Đứa trẻ này, khách sáo gì với ta gì chứ? Cái này cũng không phải cho con mà là cho bố mẹ con, con còn không biết ngượng thay họ mà từ chối sao hả, cầm đi!" Bà Jeon cùng cô đi ra cửa lớn, trực tiếp đem đồ đạc để lên xe, cũng nhanh gọn đẩy cô vào trong, "Yeonie, có thời gian đến nhà chơi nhé, cùng đi dạo mua sắm với ta."
"Vâng ạ." Cô lễ phép đáp lại, những câu kiểu này bình thường cũng chỉ là lời khách khí thôi, đi dạo cùng mẹ chồng trước? Nghĩ cũng đã thấy không được bình thường, không thể tiếp tục nói những chuyện không đâu nữa, cô cũng không còn nhiều thời gian.
"Đi đi, lái xe chậm thôi." Những lời này là bà Jeon dặn dò tài xế.
Xe lái ra khỏi Jeon gia, tài xế cũng là lão sư phụ cô rất quen thuộc, cô cũng không biết có nên chào hỏi không.
Những thứ cô đã từng xóa đi, từng nhân vật lại lần nữa được tái hiện.
May là sư phụ chuyên tâm lái xe, cô cũng không cần phải phân vân nữa, yên lặng suy nghĩ trong mớ lộn xộn của một đêm này, rốt cuộc là phát sinh cái gì.
Jeon Yoggu.
Cô nhớ đêm nay mình đã gọi Yoggu vô số lần, mỗi lần gọi cái tên này, từ đáy lòng có chỗ vẫn như đang nhắc nhở cô một điều gì đó, nhưng suy cho cùng, năm đó, khi fan hâm mộ nhỏ bé Lee Yeon chưa gả cho anh, thì lúc nghe thấy cái tên này nhất định sẽ không có bất cứ ý kiến gì, cho nên, nếu như có ý kiến tức là có hi vọng, mà bây giờ cô không thể tự cho mình cái hi vọng hoang đường đó được, vì thế, dù là Yoggu hay bất cứ cái tên nào khác, cũng không còn quan trọng nữa rồi, hoặc là nói, không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...