20. vẫn yêu nhưng không còn nhớ

578 47 0
                                    


Đưa anh tới quán ăn lúc trước mình với bạn bè hay đi, giá cả bình dân, mùi vị chính thống, chỉ có hai người, rồi phải cân nhắc đến việc anh không thể ăn ớt, cuối cùng cô đưa thực đơn cho anh, "Anh gọi đi."

Anh lật xem một lần từ đầu tới cuối, chỉ vào menu rồi hỏi cô, "Là cái này sao? Cà ri cua?"

"Ừm." Cà ri cua của nhà này đặc biệt ngon cũng đặc biệt cay.

"Vậy thì lấy cái này, còn nữa cái này có vị tôm đúng chứ?" Giọng anh hoàn toàn là chính gốc thủ đô, người phục vụ liền nhận ra hoá ra là khách du lịch

"Phải, đến chỗ chúng tôi nhất định phải gọi món này." Người phục vụ giới thiệu rất hăng hái.

"Em muốn ăn gì nữa?" Anh hỏi cô.

Cô lắc lắc đầu, "Em ăn vậy thôi, anh gọi món anh muốn ăn đi."

Anh hiểu rõ tính cách của cô, dứt khoát hỏi phục vụ, "Đồ ăn chỗ này còn món gì đặc sắc? Giới thiệu qua thêm một chút đi."

Người phục vụ giới thiệu một tràng dài, rồi sau đó anh liền gọi thêm mấy món nữa, cô vội vàng ngăn lại, "Gọi nhiều như thế ăn không hết đâu! Để em gọi! Một đĩa thịt heo đen nướng, đây là món đặc sản của họ, chỗ chúng ta không có, một đĩa sashimi, một bát canh rau cải."

Anh hoàn toàn không ăn cay, phục vụ lại giới thiệu toàn món cay, anh vẫn đang khỏe mạnh, là không nghĩ đến cái dạ dày của mình sao? Cho nên cô gọi cho anh hai món, cuối cùng còn không quên dặn phục vụ đừng làm quá cay.

"Quán các bạn không có bánh mật gì đó sao?" Anh lật thực đơn mà không tìm được.

"Không có ạ, những thứ này mấy quán nhỏ bên ngoài đều có." Phục vụ chỉ cho anh.

"Được, cảm ơn, vậy mang đồ ăn lên đi." Anh trả thực đơn cho phục vụ rồi quay sang nói với Lee Yeon, "Em ngồi đây một lát, tôi đi một chút rồi quay lại."

Anh ra ngoài mua bánh mật và bánh dầu đường, khi anh xách mỗi tay một hộp tiến vào, Lee Yeon cảm thấy không biết phải làm sao, anh không cần phải như vậy, có điều vẫn rất cố gắng bày cho anh một vẻ mặt hoan hỉ.

Mỗi thứ anh ăn một miếng rồi lại dừng, lúc cô hỏi anh mùi vị như thế nào, anh đánh giá rất chung chung, nghe vậy cô liền hiểu, nghĩa là bình thường, không khen cũng không chê, tóm lại là không có gì đặc biệt, cô cười cười, cho phép mình hưởng thụ một mình.

Nhưng mà những món kia anh lại khá thích, gia vị khá nặng, đặc biệt mặn, cay, anh ăn đến nỗi dạ dày nở to, ăn nhiều thêm một bát cơm so với ngày thường.

Sau khi ăn xong anh quay sang nhìn cô, trên khuôn mặt thể hiện sự kinh ngạc vô cùng, "Món ăn vừa miệng như vậy, theo lý mà nói em ở đây sáu năm phải mập lên mới đúng, tại sao lại gầy như vậy?"

"Em giảm cân đó." Cô nói đùa với anh, nhưng anh lại tin là thật, liền đánh giá cô, "Em không cần giảm, bây giờ rất ổn, hơn nữa..."

Hơn nữa cái gì thì anh không nói tiếp, cô đang đợi anh nói tiếp thì anh lại gật gật đầu, "Dù sao cũng rất tốt."

Cô phát hiện ra ngày hôm nay có hai lần anh muốn nói lại thôi, liền nhớ tới câu nói lúc sáng anh chần chừ, "Lúc sáng anh muốn nói với em cái gì mà lại thôi vậy?"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ