77. chuyện xưa của nhà họ jeon (3)

200 34 0
                                    

Bà lạnh nhạt gọi cả họ tên anh, đời này bà chưa gọi như vậy mấy lần.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, những chuyện đúng đúng sai sai này không phải chúng ta đã nói rõ ràng từ lâu rồi sao ạ? Quá khứ đã qua lâu rồi, mẹ là mẹ con, con mãi mãi đứng về phía mẹ, những thứ bây giờ con có, là thứ con khao khát nhất, không dễ dàng có được, con rất quý trọng, gia đình chúng ta, bao gồm cả Yeonie sắp về, con không hy vọng thiếu bất cứ ai, cũng không mong sẽ có ai rời đi." Anh lấy cho bà một ly nước ấm, lấy thuốc ra, đưa đến trước mặt bà, "Mẹ, mẹ uống thuốc trước."

Mặc dù sắc mặt bà Jeon vẫn không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không châm chọc con trai nữa, cũng uống thuốc, "Cho nên, anh sẽ không vì đứa con gái đê tiện kia mà cứu mẹ nó đúng không?"

Jeon Jungkook nhận lấy cốc nước trong tay bà, đặt lên bàn, "Mẹ, từ này không dễ nghe chút nào, cũng không hợp với thân phận của mẹ, mẹ đừng treo trên miệng mãi thế."

Bà nghe xong, sắc mặt vừa tốt hơn chút lại chuyển lạnh. "Anh không nghe lọt mấy chữ đó gắn lên người cô ta hả?"

"Mẹ, con đã nói rồi, quá khứ đã qua lâu rồi, con đã quên hết rồi." Ánh mắt anh hơi trầm xuống, "Mẹ nói con không hận, đương nhiên con cũng đã từng hận, hận ông ấy, cũng hận người mẹ hận nhất, nhưng cô ấy là người vô tội, cô ấy không thể lựa chọn xuất thân của mình, cô ấy còn hận thân phận của mình hơn bất kỳ ai khác, con biết có vài câu mẹ không thích nghe, nhưng mẹ à, nếu như hận ít hơn một chút, thì mẹ sẽ vui vẻ hơn, thực ra có hai lần đủ để mẹ có thể ly hôn với ông ấy, nhưng mẹ không làm, ông ấy cũng không, đủ thấy thứ ràng buộc giữa hai người không vẻn vẹn chỉ là lợi ích, nói thật, nếu như con là mẹ, con sẽ chọn chia tay, con cũng đã từng khuyên mẹ ly hôn, nhưng mẹ không đồng ý, nhưng nếu không chia tay, lại cứ hận mà sống qua ngày, thực sự rất đau khổ."

Bà Jeon nghe xong liền khóc, khàn giọng nói, "Tôi... cũng không muốn hận! Vốn dĩ tôi cũng đã buông được rồi, nhưng người phụ nữ đó lại xuất hiện! Bố anh lại bắt đầu mất hồn mất vía! Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không thể để anh đi cứu bà ta! Anh đồng ý với tôi trước đi!"

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống trước đầu gối bà, "Mẹ, hôm nay ông ấy nói với con, ông ấy rất hổ thẹn, không thể trở thành tấm gương của con, không thể trở thành một người bố khiến con sùng bái, thực ra, con chưa nói với ông ấy, lúc còn bé con cũng rất sùng bái ông ấy, sùng bái bố mẹ, nhưng sau này, người con sùng bái chỉ có một mình mẹ, hơn nữa tuổi càng lớn, hình tượng của mẹ trong tim con càng to lớn hơn, trong quá trình trưởng thành của con, mẹ là người luôn dạy dỗ con nên người như vậy, chính trực, lương thiện, có tinh thần trách nhiệm, có tấm lòng rộng lớn, mẹ nói đó là những phẩm chất cơ bản mà một người đàn ông phải có. Con luôn đi theo sự hướng dẫn của mẹ mà trưởng thành, sau đó con lựa chọn làm bác sĩ, mẹ cũng vô cùng ủng hộ con, càng dạy dỗ con phải có một trái tim nhân hậu..."

Bà Jeon nghe xong, quay mặt đi chỗ khác, "Cho nên, anh đang lấy lời của tôi để vả mặt tôi hả? Chính trực lương thiện, nhân hậu có trách nhiệm, có tấm lòng rộng lớn, thì nên tha thứ cho tiểu tam? Anh có thể đi cứu kẻ thù của mẹ anh?"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ