Lee Yeon cũng không biết tự dưng mình bị làm sao mà nghe xong lời anh nói lại muốn phản bác lại, nên nhất thời kích động nhắc đến chuyện quá khứ, nói xong lại hối hận, nhặt thìa lên lần nữa, tiếp tục ăn cơm, "Coi như em chưa nói gì."
Jeon Jungkook còn muốn nói đến cái thứ tư thứ năm rồi sẽ nói tóm gọn lại cho cô hiểu là việc xem mắt này của cô chắc chắn sẽ thất bại, nhưng đột nhiên bị cô trách móc một trận như vậy, nhất thời không nói tiếp được vấn đề đó nữa, "Cho nên, vẫn là em trách tôi?"
"Trách anh cái gì?" Kích động qua đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh vốn có, ngữ khí cô cũng hòa nhã hơn.
"Là vì tôi mới xem mắt thất bại?"
Lúc anh nói lời này, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nhưng cũng không thể nhìn ra trong mắt anh còn gì khác biệt, rồi lại lắc đầu, "Sao lại trách anh? Chuyện của hai người chúng ta, em cũng có phần. Còn chuyện xem mắt này, thất bại thì thôi, cũng chỉ mới gặp có một lần, em cũng chẳng có gì khó chịu."
Bây giờ mấy cái thứ tình cảm có thể khiến cô khó chịu chỉ sợ cũng không còn nữa rồi, khó khăn nào cũng đã chịu đựng qua rồi, mấy chuyện này có là gì...
"Yeon, bây giờ em rất muốn tiến vào một đoạn tình cảm sao?"
Cô lại lắc đầu, "Không muốn, không phải do mẹ ép thì em sẽ không đi, bây giờ chỉ muốn làm tốt công việc, cố gắng nâng cao tay nghề, em không còn nhiều thời gian để lại lãng phí nữa. Hơn nữa, tình cảm dù sao cũng khiến người ta đau lòng hoặc làm người ta mê muội, ít nhiều cũng sẽ bị phân tâm, lúc đó sẽ không thể chú tâm học tập được."
***
Cô đã tưởng rằng chuyện xem mắt cứ vậy mà trôi qua êm đềm, ai mà biết được buổi chiều lúc tan ca Joo Dan lại xuất hiện ở bệnh viện, anh ta vẫn ăn mặc phẳng phiu, dừng xe ở bãi đỗ xe của khu nội trú, thấy cô đi ra lập tức chào đón.
"Bác sĩ Lee!" Anh ta chặn đường cô.
"Chào thầy Joo." Cô có chút bất ngờ, sáng nay không phải dì nhỏ đã nói hết tất cả rồi sao?
Joo Dan có hơi mất tự nhiên, ánh mắt lại luôn dán lên mặt cô, cuối cùng cố sức hạ quyết tâm nói, "Bác sĩ Lee, hôm nay tôi đã suy nghĩ cả một ngày, tôi cảm thấy, tôi vẫn có thể không so đo quá khứ của cô."
Lee Yeon nghe thấy những lời này, trong lòng càng không thoải mái, quá khứ của cô thì làm sao mà so đo hay không so đo? Cô giết người? Phóng hỏa? Thông dâm hay sao?
Nhưng một người biết tiết chế như cô, không lập tức làm anh ta mất mặt, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Thầy Joo không cần phải miễn cưỡng, trời cao đất rộng nơi nào mà không có cỏ thơm, thầy Joo nhất định có thể tìm được tri kỉ xứng với thầy."
Nói xong liền muốn đi, rồi bỗng nghĩ đến mấy lời Jeon Jungkook nói trưa nay, bây giờ thì cuối cùng cũng tin rồi, cô chỉ có thể vui mừng việc Joo Dan không coi trọng cô.
Nhưng mà, Joo Dan lại vẫn chặn cô lại, "Bác sĩ Lee, không phải tôi miễn cưỡng, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi."
Tình tính Lee Yeon trước giờ coi như biết đối nhân xử thế, cô vẫn cố gắng hoà nhã khoanh tay trước ngực nói, "Thầy Joo, có gì thì nói ở đây đi, lát nữa tôi còn có việc." Thực sự không cần thiết phải nói thêm gì nữa, cô không cần lúc người khác tiếp nhận cô còn phải suy nghĩ và do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...