Bây giờ ngoại trừ bệnh tình của bố, còn có một việc đặc biệt gấp gáp mà cô cần phải làm, đó chính là tìm bằng được Lee Joon, lôi cổ nó về làm cho rõ ràng việc nó ở bên ngoài rốt cuộc đã tiêu tiền như thế nào, khoản tiền kia nó trả còn thừa không, rồi thiếu bên ngoài bao nhiêu, bên này nếu bố thực sự phải đặt stent thì vẫn cần một khoản tiền nữa!Vì vậy cô gọi điện thoại cho Lee Joon, nhưng không ngờ nó lại tắt máy.
Bây giờ còn không biết phải đặt bao nhiêu stent, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề tiền nong này cũng vô cùng cấp bách. Nếu như phải làm, nhất định phải dùng loại tốt nhất, cô không biết tiền của mình rốt cuộc có đủ không, cho dù đủ vậy cuộc sống sau này của bố mẹ sẽ thế nào?
Vì vậy vô quyết định bán xe, cô không còn lý do gì để tiếp tục lái một chiếc xe xa hoa như thế này nữa rồi.
Không biết bán thế nào, nghiên cứu cả một buổi chiều, quyết định tìm bên môi giới, buổi chiều cô nói qua với mẹ một tiếng rồi ra ngoài tìm môi giới, treo bán xe.
Sau đó dứt khoát ở nhà nấu cơm rồi mang đến bệnh viện.
Đợi đến lúc cô đến bệnh viện lại phát hiện Kim Taehyung đã ở đó, hơn nữa, còn mang theo cơm tới.
"Tôi cho rằng em đi làm sẽ rất bận, cho nên tự ý đến thăm chú Lee và dì Lee, hi vọng sẽ không khiến em thấy khó chịu." Kim Taehyung vội nói, nói xong lại bổ sung, "Đồ ăn không phải do tôi làm đâu, em yên tâm, có thể ăn được."
Cô không phải là người không biết điều, chỉ là có chút kháng cự nếu người khác đối xử với cô quá nhiệt tình mà thôi, có lẽ là sợ không trả lại được nhiệt tình như thế.
"Cảm ơn anh, thực ra..."
Nội dung phía sau cô còn chưa nói xong, anh ta đã nói, "Em không cần căng thẳng, tôi đến thăm chú Lee vì tôi là bạn chú ấy."
Đương nhiên cô không muốn ở bệnh viện, ở ngay trước mặt bệnh nhân khác và người nhà họ tranh luận mấy vấn đề này, cuối cùng lặng lẽ đặt cơm mình mang tới xuống.
Bệnh viện không cho người nhà ở lại qua đêm, đến giờ sẽ phải rời đi, cô đỡ mẹ cùng Kim Taehyung đi ra khỏi phòng bệnh.
Đi đến cửa thang máy, đúng lúc thang máy mở ra, một người với sắc mặt vội vàng từ bên trong ra – Jeon Jungkook.
Bốn người nhìn nhau, anh không vội vàng nữa mà đứng vững lại, "Dì Lee."
"Jungkook à, muộn thế này sao con còn đến, thật sự vất vả quá." Bà Lee nói.
"Rất xin lỗi dì, con vừa mới làm xong phẫu thuật, giờ mới có thời gian vào thăm chú." Anh nói, ánh mắt đảo qua trên mặt Lee Yeon, rồi nhìn xuống đồng hồ, "Có phải hết giờ vào rồi đúng không ạ?"
"Phải con ạ, thời gian đến rồi, chúng ta đang định về nhà." Bà vội nói.
"Vậy thật đúng là ngại quá, con..."
"Jungkook, dì biết con bận, con không cần phải lo lắng như vậy, công việc quan trọng hơn." Bà chỉ chỉ thang máy, "Thang máy lại tới rồi, chúng ta xuống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...