Tuyết hôm qua đã rơi khắp cả một đêm, cả một tiểu khu được bao phủ trong màn tuyết trắng mịt mờ.Sáng sớm, nhân viên trong tiểu khu còn chưa kịp xúc hết đám tuyết cũ đi, đám tuyết mới đã kéo nhau rơi xuống trải ra mặt đất như một tấm thảm liên miên, dấu chân lúc đến của anh từ bên ngoài hàng rào gỗ màu trắng kéo dài vào trong.
Lee Yeon dừng lại một lát, âm thầm đi vào trong tuyết, hàng dấu chân anh để lại trước đó liền bị dẫm lộn xộn.
Lên xe xong, trên kính chắn gió có một tầng sương mỏng, tuyết trắng cây xanh bên ngoài đều trở nên mơ hồ không rõ.
Anh mở cần gạt mưa, cùng với không khí ấm áp trong xe bốc lên, chút sương đó cũng dần tản đi, nhưng khí nóng nhanh chóng tràn đầy không gian trong xe, cũng khiến người ta ngột ngạt đến mức khó chịu.
Cô mở một khe cửa nhỏ cho thông khí, trên kính chiếu hậu ngoài xe tích tụ một tầng tuyết mỏng, nhớ đến cảnh hôm qua ở bệnh viện chơi ném tuyết cùng anh, lúc này lại không có tâm tình bốc đống tuyết kia nữa.
Những lời bà Lee vừa mới nói, như vẽ ra giữa anh và cô một thanh chắn thật dài, như là đem tất cả những thứ vốn đang mơ hồ không rõ phân định rõ ràng.
Xe vẫn đứng yên, anh chưa lập tức lái xe, màn sương vừa mới tan đi lại được bao phủ lên một lớp khác.
Lee Yeon đột nhiên nhớ tới trước kia, cũng trong lúc giá rét như vậy, cũng vẫn ngồi bên cạnh anh như vậy, khi đó cô nghịch nghịch dùng ngón tay viết chữ và vẽ lên cửa sổ xe.
Vẽ một hình trái tim, bên trong viết "Tiền bối Jeon." rồi vẽ hai người tí hon đang nắm tay nhau.
Vẽ xuân hạ thu đông, vẽ đủ thứ linh tinh, vẽ cả tâm tư bé nhỏ của cô.
Cô chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ tình cảm của mình, cho dù là những chuyện anh biết rõ, chỉ có điều, đôi khi có phải do bản thân đã bày tỏ quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến người ta sợ hãi, khiến người ta muốn trốn tránh hay không? Ngón tay cô lại vươn ra lần nữa, có điều, chỉ nhẹ nhàng lau đi tầng hơi nước đó.
"Nhiệt độ không cân bằng sẽ tạo nên hơi nước, tầm mắt bị hơi nước đó che đi tự nhiên sẽ nhìn không rõ."
Anh chợt nói, giống như đang giải thích hiện tượng trước mắt với một đứa trẻ, ngữ điệu khi nói với Jeon Yoggu là như vậy sao? Ngón tay cô sững lại.
Anh nói xong những lời này liền chậm rãi lái xe đi.
Cô không biết rốt cuộc lúc này trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh luôn đối xử với bố mẹ cô vô cùng tốt, anh cũng đã từng nói, con người sống cùng nhau lâu ngày sẽ có tình cảm, anh coi bố mẹ cô là người thân để hiếu thảo, nhưng mẹ cô lại nói với anh như vậy, hơn nữa còn là sau khi hiếu thuận tận tám năm trời, bất luận như thế nào, trong lòng anh sẽ có chút khó chịu phải không....
Mặc dù cô biết lời mẹ nói rất đúng, nhưng lúc này, cô lại khó tránh sa vào những lúng túng mà những lời nói này lưu lại, cho nên, cả một đoạn đường cô đều không biết nên nói gì với anh, cuối cùng luôn giữ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...