47. biến cố

277 40 0
                                    

"Mẹ, con cũng không phải trẻ con nữa." Nói xong, anh cảm thấy ống quần bị níu lại, cúi đầu nhìn, mí mắt Jeon Yoggu đã không mở nổi, đứng cũng không nổi nữa nhưng vẫn cố kéo anh.

Đáy lòng vừa buồn cười vừa chua xót, đã như vậy rồi còn gắng gượng chống đỡ đàn cho anh nghe...

Anh cúi người bế cậu bé lên, cùng lúc đó bà Jeon lấy một chiếc hộp ra đưa cho anh, "Bố con cho con."

Anh nhận lấy rồi nói "Cảm ơn mẹ." sau đó bế cục cưng lên lầu.

Bà Jeon nhìn theo bóng lưng hai bố con anh, cúi đầu, khẽ thở dài.

...

Ôm Jeon Yoggu vào phòng, anh tùy tiện ném hộp quà qua một bên, rồi đặt cậu nhóc lên giường, vừa mới buông ra, cậu nhóc đã mở mắt đảo qua một vòng, phát hiện đúng là phòng của bố mới nhắm mắt lại, thỏa mãn đi ngủ.

Anh liếc nhìn chiếc hộp đó, không cần mở cũng biết bên trong là gì, đồng hồ đeo tay bình thường thôi, mỗi năm ông đều tặng anh một cái, toàn bộ anh đều để trong một ngăn kéo, còn có kiểu dáng lặp đi lặp lại, năm nay anh đã không còn muốn mở ra nữa.

Tắm rửa xong, nghĩ muốn kể rõ với mẹ, vì vậy lại xuống lầu một lần nữa, không ngờ bố anh cũng ở đó, không biết đã về nhà từ lúc nào?

Bà Jeon nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay, "Jungkook, con đến đây nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Anh đi tới, nói một lượt chuyện xảy ra hôm nay cho bà nghe.

Bà Jeon có chút ưu phiền, "Vậy con định làm thế nào? Trả lại cho cô ta thật sao? Jungkook à, chúng ta đã nuôi nấng thằng bé mấy năm nay, mẹ thực sự rất luyến tiếc..."

Anh còn chưa nói gì, ông Jeon đã nổi giận, "Trả cái gì mà trả? Trước đây đứa bé có bệnh thì tuỳ tiện ném đi! Bây giờ chúng ta vất vả nuôi dưỡng nó lại quay lại đòi? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Trả tiền cho chúng ta? Thân già này của ta còn thiếu tiền sao? Tôi còn muốn ném tiền vào mặt cô ta đây này, đừng có ý định cướp cháu tôi! Thằng bé mang họ Jeon!"

Anh liếc nhìn người đàn ông anh phải gọi là bố trước mặt, vẫn phải nhịn xuống một chút, có mấy lời muốn nói chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.

Bà Jeon lo lắng nhìn anh, "Jungkook, có thể có nhầm lẫn gì không? Có lẽ không phải con cô ta đâu? Phải làm giám định DNA."

"Nhất định phải làm mà mẹ. Con sẽ hẹn thời gian." Anh ngừng một chút, "Có điều, con đoán... tám chín mươi phần trăm là đúng."

"Không cho! Dù sao cũng không cho!" Ông Jeon tức giận.

Bà Jeon thì nhìn anh chờ đợi.

Anh suy nghĩ, "Con sẽ hỏi ý kiến Yoggu trước."

"Nó vẫn là trẻ con thì biết cái gì?" Ông Jeon trách mắng, "Anh hồ đồ à? Vừa nãy anh cũng nói, người phụ nữ đó cũng đã có gia đình, có chồng rồi, Yoggu qua đó chồng cô ta có yêu thương nó không? Anh nghĩ mà xem? Chỉ sợ còn lập tức muốn ly hôn với người phụ nữ đó luôn ấy chứ! Một người mẹ đơn thân dắt theo con trai, cả ngày phải chạy bên ngoài làm ăn buôn bán, có thể nuôi con tốt không? Có hoàn cảnh để trưởng thành tốt như nhà chúng ta không? Nếu anh thực sự yêu thương thằng bé thì anh suy xét cho kĩ những thứ này đi! Dù sao tôi cũng đặt một câu ở đây, tôi không cho phép mang đi! Nếu như mang đi thì anh lập tức kết hôn cho tôi, sinh con ngay lập tức!"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ