"Tôi cảm thấy lời em nói lúc chiều cũng có chút hợp lý, quả thực nội tiết tố của tôi hơi mất cân bằng, cho nên cần một người phụ nữ..." Anh ở bên trên cô, trong mắt ngoại trừ một vài tia sáng thường có còn nhiều thêm một thứ gì đó giống như ngọn lửa dục vọng.
Cô dùng sức đẩy anh ra, cuối cùng cũng tránh thoát được khỏi người anh, chợt nhớ tới một suy nghĩ lúc mới đi vào phòng, thế mà lại tự tin đoán anh vẫn là chính nhân quân tử, giờ hận không thể đánh hỏng đầu mình ra!
Đi đến cửa, cô thở phì phò, có điều cuối cùng cũng có khoảng cách an toàn, cô quay đầu nhìn một cái, anh lại tựa vào đầu giường, chăn đắp ngang eo, thực sự không nhìn ra anh có mặc quần lót hay không, nhưng mà anh mặc hay không thì liên quan gì đến cô?
Quay đầu tức giận trở về phòng, đóng rầm cửa lại, trái tim vẫn nhảy không ngớt, đồng thời cảm thán người này quả thực to gan, mẹ đang ở nhà mà anh còn dám làm loạn...
Nhưng mà, rốt cuộc bây giờ anh đang ầm ĩ cái gì?
Cô ngồi xuống bàn sách, dần dần bình ổn dòng suy nghĩ của mình.
Cô không còn là một cô bé trẻ con mới biết yêu nữa, cô đã là một người phụ nữ thành thục ba mươi tuổi, nhưng bây giờ ở trước mặt anh, cô lại giống như một cô bé mười tám tuổi dễ dàng mất khống chế, còn anh thì sao?
Dần dần bình tĩnh lại, tặng cho mình bốn chữ: Thuận theo tự nhiên.
Mở máy tính ra, muốn làm vài việc khiến tâm trạng ổn định một chút, nhưng lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cô mở hòm mail, tấm thẻ tâm nguyện hôm nhận được máy mát-xa anh cho cô vẫn còn ở đây, cô muốn viết nguyện vọng gì?
Cô âm thầm hừ một tiếng, đánh chữ cực nhanh gửi qua đó.
...
Jeon Jungkook ở trong phòng cho khách đã chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ tiếp thì điện thoại vang lên, âm thanh nhắc nhở có email.
Anh thò cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, vừa nhìn thấy là email cô gửi, trong mắt tràn đầy dáng vẻ hứng thú, liền mở ra xem, tấm thẻ nguyện vọng anh cho cô đã gửi về...
Trong đó viết: Thầy Jeon, thực ra em muốn nói cho anh biết một bí mật, socola ngon nhất đời này em được ăn chính là loại DIY của anh, cho nên, tâm nguyện của em là, nếu anh đã am hiểu DIY như thế, vậy chúc anh cả đời dùng DIY để điều chỉnh nội tiết tố! Thầy Jeon ạ, có một câu nói rất hay, tự mình động tay, cơm no áo ấm! Khỏi cần cảm ơn!
*DIY: do it yourself.
Anh đọc tận hai lần, sau đó đặt điện thoại xuống đi ngủ...
***
Sáng sớm hôm sau, trong nhà có chút ồn ào nên Lee Yeon lập tức bị đánh thức, vội vã chạy xuống nhà, hóa ra là tài xế và điều dưỡng gia đình mà anh mời tới đã đến.
"Dì Lee, việc chăm sóc sau khi chú xuất viện rất quan trọng, cũng rất vất vả, về nghiệp vụ thì điều dưỡng sẽ thuần thục hơn, dì không cần lo đến chuyện tiền nong đâu ạ."
Đúng lúc Lee Yeon xuống lầu thì nghe thấy đoạn đối thoại này, anh đang làm công việc của bà Lee.
Cuối cùng bà cũng chỉ có thể thở dài, "Vậy thì số tiền này vẫn phải đề nhà dì tự trả, lát nữa dì sẽ trả con."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...