Lúc trở về phòng làm việc, Jeon Jungkook đang dẫn đầu một đoàn người đi ra, chuẩn bị kiểm tra phòng bệnh, khóe mắt cô vẫn còn vương lệ, trà trộn vào hàng ngũ của anh, yên lặng đi theo.
Lúc kiểm tra đến phòng bệnh của Han Eunbi, hôn lễ đã kết thúc, sắc mặt Han Eunbi cũng không tốt lắm, có lẽ vẫn là vì đau đầu, phu nhân Kim và Kim Mingyu đều ở bên cạnh cô ấy, cô ấy càng nhịn khổ sở, không muốn để họ buồn.
Váy lụa trắng của Han Eunbi đã được thay ra, treo ở một bên, trên váy phối với chiếc trâm cài áo hình hoa dành dành.
"Chị, em rất thích chiếc trâm này, cảm ơn chị." Han Eunbi mỉm cười nói.
Lee Yeon đi ra từ trong một đoàn bác sĩ và học sinh, "Em thích là tốt rồi."
"Nhưng em không có gì để tặng cho chị." Han Eunbi nói.
"Em có mà!" Ánh mắt Lee Yeon dịu dàng, "Em khiến mọi người được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhất thế gian, chứng kiến một tình yêu đẹp nhất, mọi người phải cảm ơn em và Kim Mingyu mới phải."
Han Eunbi và Kim Mingyu nhìn nhau cười.
Thời khắc đó, chợt Lee Yeon không cảm thấy thương cảm nữa, một nụ cười như vậy đã là cực hạn của nhân gian, còn gì có thể vượt qua? Còn gì để tiếc nuối? Chí ít hai người họ đều biết tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không lùi bước, không bi thương, chỉ có đối mặt, chấp nhận, yêu thương và cho đối phương được hạnh phúc trong khoảng thời gian hữu hạn hoặc vô định. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà sức người không thể thay đổi, nhưng có người lại có thể khiến mỗi phút giây đều nở hoa rực rỡ trong thời gian không thể nào đi ngược chiều.
Sau khi họ rời khỏi phòng bệnh, Kim Mingyu đuổi theo ra ngoài.
"Jungkook."
Tất cả mọi người đều dừng lại.
"Jungkook, mai tôi phải đi rồi, chỗ Eunbi làm phiền cậu."
"Tôi nhất định sẽ làm hết sức." Anh trịnh trọng nói.
"Tôi biết." Kim Mingyu cúi đầu, "Trên phương diện ngoại khoa, có mọi người nên tôi rất yên tâm, chỉ là sau khi hóa trị và xạ trị, mặc dù tôi biết em ấy rất kiên cường, nhất định có thể chịu đựng được, nhưng tôi không ở bên em ấy, tôi..."
Jeon Jungkook vỗ vỗ vai anh ấy, "Tôi hiểu, tôi và bác sĩ Lee có thời gian sẽ đến thăm cô ấy, tôi cũng sẽ để bác sĩ Lee ở cùng với cô ấy, không phải quan hệ của cô ấy với bác sĩ Lee rất tốt sao?"
"Cảm ơn cậu..." Kim Mingyu cũng vỗ vai anh, sau đó vịn lấy anh, ôm một cái, chẳng khác gì hôm trước, chỉ có điều, hôm trước là trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, mà lúc này, lại là trông cậy.
Cái ôm giữa đàn ông có ý nghĩa gì? Lee Yeon suy nghĩ một chút, những từ ngữ tràn vào trong đầu toàn là các loại tâm đầu ý hợp, đối xử chân thành, và tin tưởng lẫn nhau.
***
Hôm nay không có phẫu thuật, nhưng Lee Yeon còn bận hơn so với những hôm có phẫu thuật.
Mới khai xong tất cả y lệnh, lại phải tiếp nhận bệnh nhân tới.
"Bác sĩ Lee đi làm kiểm tra." Anh lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...