"Sao anh lại đến đây?" Cô rất đỗi ngạc nhiên, anh không cần trực đêm mà.Vốn dĩ anh đang xem tài liệu trên máy tính, nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích, "Tôi sợ một mình em gặp phải tình huống bất ngờ lại không ứng phó được."
Phải không? Mặc dù xem thường cô, nhưng tinh thần trách nhiệm này của anh vẫn rất đáng quý.
Nhưng nghĩ lại, tối qua Kang Mijin trực đêm thay một bác sĩ khác, anh cũng đâu có tới.
Vì vậy cô hỏi, "Tối qua Kang Mijin trực ban sao anh không đến."
Anh chậm rãi nói một câu, "Cô ấy không cần."
"..." Không cần có nghĩa là, anh cho rằng Kang Mijin có thể một mình gánh vác một phương còn cô thì không? Cô còn muốn nói thêm thì bên phòng chăm sóc đặc biệt lại đột nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp.
Cô vừa mới đi kiểm tra về, vẫn còn đang theo đà nên không nghĩ nhiều mà nhấc chân chạy ra xem, anh cũng chạy theo cô.
Huyết áp bệnh nhân giảm, cô đều xử lý đâu vào đấy, sau đó, lại có thêm một bệnh nhân bị chấn thương ngoại khoa, vỡ đầu chảy máu, sau khi xử lý tốt cô đã đầy mồ hôi. Còn chưa kịp thở, một bệnh nhân đột nhiên xuất huyết não được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.
Đến mười hai giờ khuya lúc nào, cô hoàn toàn hề không biết, cái gọi là khoảng khắc giao thừa, khoảnh khắc từ năm này qua năm khác, cái khoảnh khắc mà người ta gọi là ở cùng ai thì sẽ một đời đi đến một kiếp, lúc đó cô lại đang đứng trên bàn phẫu thuật làm phẫu thuật cùng anh, cùng cô trải qua thời khắc 'lãng mạn' này, ngoài anh ra, còn có người bệnh nằm trên bàn phẫu thuật, một y tá, một bác sĩ gây mê, cùng người nhà bệnh nhân bên ngoài phòng phẫu thuật.
Sau khi cứu bệnh nhân thành công, cô uống một cốc nước ấm trong phòng trực ban, vừa uống xong, lại một lần lượt tiếp nhận thêm hai bệnh nhân, vội vàng chạy đi xử lý khẩn cấp, viết bệnh án, lập y lệnh, vội đến nỗi căn bản không có thời gian để buồn ngủ.
Rốt cuộc, cho đến khi xử lý xong tất cả thì cũng đã là bốn giờ sáng, vẫn không hề buồn ngủ chút nào.
Đương nhiên, cả buối tối hôm nay anh đều ở bên cạnh cô, lúc cô xử lý bất thường ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh ở bên cạnh nhìn; lúc cô xử lý bệnh nhân chấn thương ngoại khoa, anh đứng một bên quan sát; lúc cô làm phẫu thuật, anh chỉ đạo và làm trợ lý cho cô; lúc cô tiếp nhận bệnh nhân, anh nghe cô chỉ huy, cho bệnh nhân nhập viện làm kiểm tra, làm y lệnh đặc biệt...
Lúc này, cô đang ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa, một ly sữa đặt xuống trước mặt cô, xuất hiện cùng ly sữa còn có khuôn mặt đẹp trai đó.
"Uống sữa, bồi bổ thể lực." Anh nói.
Quả thực cô cần bổ sung chút nhiệt, hai tay nâng ly sữa lên, giống như ly chocolate nóng hôm qua, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ, rất thoải mái, chạm vào nhiệt độ như vậy, tựa như tất cả mệt mỏi đều tan biến.
Cô nắm chặt ly thủy tinh, uống từng chút một, đồng thời cảm thấy sức lực cũng được mang về từng chút.
Bỗng nhiên lại nhớ đến truyền thuyết giao thừa đó, từ một đời đi đến một kiếp, nếu như thực sự tin vào cái này, có phải là đại diện đời này kiếp này cô phải bầu bạn với phẫu thuật không?
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...