"Dù sao em vẫn còn phải lấy người khác phải không?" Anh hỏi.Cô sững sờ, tiếp tục trầm mặc.
Anh cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn bữa sáng, đến lúc ăn xong cũng không nói thêm gì.
Cô liên tục dùng thìa quấy bát cháo, ăn rất chậm rãi, nhìn giống như đang cố gắng để nuốt cho hết chứ không hề thấy ngon miệng, vì bị ốm nên gần như cháo trong miệng cô chẳng có vị gì.
"Không muốn ăn sao?" Sau khi anh ăn xong quay sang nhìn cô vẫn chưa ăn được mấy miếng.
"Không có khẩu vị." Cô chú ý đến rau ngâm bên cạnh, đây là anh mua cho mình, vẫn chưa đụng đến.
Anh quan sát tầm mắt cô, cuối cùng bất đắc dĩ, "Em đang uống thuốc đông y, tốt nhất là không nên ăn mấy thứ này." Dù nói như vậy nhưng vẫn gắp một chút đặt vào trong bát cháo cho cô, "Ăn một chút thôi, đừng ăn nhiều." Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Thầy Jeon." Liếc mắt thấy còn chưa tới giờ làm việc cô liền gọi anh lại, vấn đề vừa nãy còn chưa giải quyết xong, anh còn chưa trả lời cô.
Anh lại ngồi xuống lần nữa, nhìn chằm chằm cô rất lâu, nhìn đến nỗi cô không ngẩng đầu lên được.
Bất chợt anh giơ tay qua vén lại một bên tóc mai cho cô, đầu ngón tay còn hờ hững chạm vào vành tai cô, có chút ngứa.
Lỗ tai cô giữa những ngón tay anh dần dần hồng lên, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp, lúc này mới nghe thấy giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo giống như tiếng một chiếc đàn cổ, "Yeon, nếu trong lòng thản nhiên mà không thẹn với lương tâm thì sẽ không sợ người khác nói. Tôi nên đối xử với em như thế nào, tự tôi hiểu rõ hơn ai hết, không cần phải đi giải thích với ai, em cũng không cần có gánh nặng trong lòng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sống với nhau lâu như vậy rồi, chăm sóc em đã trở thành thói quen của tôi, em quay về tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em, cho đến khi..."
Anh nói đến đây thì ngừng lại, cô sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết anh đang muốn nói đến cái gì, cho đến khi cô tìm được hạnh phúc sao?
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, "Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi đã nói rồi, nếu như thực sự ảnh hưởng đến việc em lấy chồng, tôi sẽ giải thích giúp em."
Phải không? Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh chăm chú.
Ngược lại, anh vẫn thản nhiên vuốt tóc cô giống như trước đây, "Cho nên, cứ bình thường thôi, giống như khoảng thời gian này, trước mặt tôi em muốn biểu hiện như thế nào thì cứ như thế, không cần lo ngại, em cứ là chính em là được."
Muốn biểu hiện như thế thì cứ như thế? Khoảng thời gian này ở trước mặt anh cô thực sự làm càn quá rồi sao?
"Tôi đến văn phòng đây, em ăn bữa sáng xong thì nghỉ ngơi đi, nếu như thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm thì giúp tôi chỉnh sửa tư liệu viết sách, điều kiện tiên quyết là em khoẻ rồi, đợi lát nữa tôi đưa máy tính cho em." Anh đứng dậy.
Yeon, trong lòng thản nhiên mà không thẹn với lương tâm thì sẽ không sợ người khác nói.
Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sống với nhau lâu như vậy rồi, chăm sóc em đã trở thành thói quen của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...