37. em là một cô gái vô lương tâm

421 41 3
                                    


"Tôi đi nghe điện thoại." Cô nói xin lỗi với Kim Taehyung rồi đi ra một chỗ khác nghe máy, "Alo? Thầy Jeon?"

"Yeon! Bệnh viện vừa đưa đến một bệnh nhân, lập tức đến văn phòng ngay bây giờ!" Anh ở bên kia vừa gấp gáp vừa trầm giọng nói.

"Ồ, được! Em đến ngay!" Cô hiểu, bệnh nhân đưa đến mà cần anh đích thân ra tay thì nhất định là một ca nghiêm trọng, cho nên không dám chậm trễ một giây nào mà quay đầu nói với Kim Taehyung, "Có một bệnh nhân vừa đến, tôi phải quay về bệnh viện bây giờ, rất xin lỗi."

Cô ôm lấy Yeonyeon chạy như bay về nhà, bỏ lại một mình Kim Taehyung đờ đẫn đứng ở đó, anh nhìn theo bóng lưng cô, lát sau mới lẩm bẩm một câu, "Không phải nói hôm nay được nghỉ sao?"

Vừa dứt lời, điện thoại của anh cũng vang lên, có người gọi tới.

***

Lee Yeon lái xe như bay đến bệnh viện, lúc cô vừa đến, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị ổn thỏa, anh cũng đã thay xong quần áo vô khuẩn, cô cũng theo đó mà vào thay đồ rồi làm công tác chuẩn bị, sau đó theo sát anh vào phòng phẫu thuật. Một lời thừa thãi cũng không có, cả hai đều rất ăn ý với nhau, đầu óc toàn tâm toàn ý bỏ vào cuộc phẫu thuật.

Liên tục mấy tiếng đồng hồ, chỉ có duy nhất thấy tiếng dụng cụ va chạm và thỉnh thoảng là tiếng nói của anh.

Lúc này cô đã hoàn toàn tiến vào một thế giới khác, dường như cô của một khắc trước còn đang dắt chó đi dạo tám chuyện là một người hoàn toàn khác, đầu óc như đã quên sạch Yeontan Yeonyeon và cả cây ngân hạnh trong tiểu khu.

Đến khi phẫu thuật xong cũng đã là nửa đêm.

Cô mệt mỏi rã rời, trên đường về văn phòng liền ngáp mấy cái.

Giọng nói của anh từ phía sau truyền đến, "Yeon? Có về nữa không?"

Cô suy nghĩ một chút, lúc này mà về thì cũng ngủ chẳng được nhiều, nằm được một hai tiếng là phải dậy rồi, nghĩ đến cảnh phải chen chúc trên đường, vì vậy lắc lắc đầu, "Ở đây nghỉ ngơi thôi ạ."

Chân anh dài, một bước chân cũng lớn hơn cô, bước hai ba bước đã song song bên cạnh cô, hỏi, "Em mua chó lúc nào vậy?"

"Chiều nay." Cô lại ngáp một cái nữa, cho rằng anh hỏi Yeonyeon.

"Phải không? Sáng sớm tôi đã thấy em ôm rồi mà."

Lúc này cô mới phản ứng lại, "A con sáng sớm á? Đó là con của người khác, em thấy rất thích nên chiều cũng đi mua một con."

"Em thích chó sao?" Anh lại hỏi.

Cô vẫn luôn không nhìn anh mà chỉ nhìn về phía trước nên không biết biểu cảm của anh đang như thế nào, rời khỏi phòng phẫu thuật, tinh thần cô đã mệt rã rời rồi, cho nên đầu óc lúc này có lẽ hơi chậm chạp không nghĩ gì nhiều, "Ừm..."

"Sao trước kia tôi không nghe nói em muốn nuôi chó?"

"Trước kia em làm gì có tinh thần và sức lực? Không phải đã nuôi một..." Vì cô mệt nên buột miệng nói ra, nói được một nửa thì ngừng, cô muốn nói là, không phải đã nuôi một người là anh rồi sao?

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ