Thản nhiên thừa nhận mình là đồ khốn như vậy, trái lại khiến người ta không còn gì để nói, cô ném bông đi, dọn dẹp lọ cồn, "Mẹ Namhee đâu ạ?"
"Tôi khuyên bà ấy về rồi, vốn dĩ bà ấy còn muốn đến chỗ Namhee, nhưng tôi không cho." Anh cầm áo khoác lên, "Đi thôi, về nhà."
"Bác ấy nghe lời anh sao? Lúc đánh anh, anh lại không tránh!" Cô cũng cầm túi xách.
Anh vừa đi vừa nói, "Người già tức giận cũng muốn tìm chỗ trút giận, huống chi bà cũng không đánh đau tôi, đánh vài cái thì có sao, kìm nén chỉ sợ xảy ra vấn đề."
Cô không còn gì để nói, kỳ thực anh thực sự không phải tên khốn kiếp...
Ngồi vào trong xe anh, cô thở dài lo lắng, "Namhee và Gu Moon đến bước này, quả là khiến cho người khác không thể tin tưởng vào tình yêu, năm đó hạnh phúc của hai người họ khiến người khác rất đố kỵ, rõ ràng Gu Moon yêu Namhee như vậy."
"Vậy sao?" Anh khóa cửa xe lại, "Cái gì gọi là yêu?"
"..." Gì đây? Đang hỏi cô hả? Cô không trả lời được câu này, cô đã yêu anh mười ba năm không oán hận không hối tiếc, có được tính là yêu không? Vậy tình yêu của đàn ông sẽ có hình dạng như thế nào?
"Mỗi ngày đều tặng hoa thì được gọi là yêu sao? Ngày ngày hát tình ca được gọi là yêu sao? Lúc nào cũng treo chữ yêu lên miệng thì được gọi là yêu sao?" Anh hỏi ngược lại cô.
"Vậy anh nói xem cái gì gọi là yêu?" Mấy chuyện này, chẳng lẽ lúc anh còn trẻ chưa từng làm à?
Anh trầm mặc một lát, đôi mắt đen như mực nhìn về phía trước, "Không có khái niệm tuyệt đối, cách yêu của mỗi người không giống nhau, nhưng có một thứ nhất định phải."
"Thứ gì?"
"Quyết tâm bầu bạn đến già."
Cô ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn sườn mặt anh, đèn xe chợt sáng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng lên mặt anh, như làm hiện ra hình bóng nhàn nhạt của chiếc mũi thẳng tắp, đáy mắt tĩnh lặng dưới hàng lông mi dày rậm.
Yêu là quyết tâm cùng nhau bầu bạn đến già, nhưng mà, hình như rất lâu trước đây anh đã từng nói, anh sẽ chăm sóc cô cả đời, mãi mãi sẽ không ly hôn với cô...
Anh giơ tay xoa đầu cô, "Cô gái ngốc."
"..." Cô không ngốc tí nào được không hả?
***
Hôm sau Gu Moon đã tỉnh lại, mà người phụ nữ Shim Nayoung kia thì vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi tỉnh lại, Gu Moon tạm thời có phản ứng khác thường, nói năng lộn xộn, đến lúc phát hiện nửa thân dưới của mình không cử động được thì càng hoảng, bà Gu vẫn luôn ở bên cạnh lau nước mắt, đè con trai xuống không để anh ta cử động bừa bãi, "Con trai, mẹ biết con rất khó chịu, biết con khổ sở, con nằm im đi...."
Khó khăn lắm Gu Moon mới bình tĩnh lại.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, mạch suy nghĩ của Gu Moon mới dần dần rõ ràng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng trở nên sáng tỏ trong đầu, nước mắt từ khóe mắt anh ta tràn ra, vẫn oán hận gục xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...