31. xem mắt

461 41 0
                                    


Đêm giáng sinh, cả thành phố chìm trong không khí nhộn nhịp vui vẻ, trong bệnh viện đương nhiên không cảm nhận được không khí này, nhưng sau khi tan ca rời khỏi bệnh viện liền bị bầu không khí lễ tết nồng đậm này bao vây, từ tàu điện ngầm, cho đến phố xá, tất cả đều xuất hiện những người trẻ tuổi đang kéo nhau đi chơi.

Lúc nào cũng bận bận rộn rộn, cô mới cảm nhận được có phải giờ bản thân đã già rồi hay không? Những thứ lễ hội này hình như không có chút liên quan gì đến cô, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi, tiện thể nghe mẹ lải nhải ngày mai xem mắt như thế nào, phải biết rằng, hôm nay mẹ đã gửi cho cô không dưới mười tin nhắn, muốn cô sau khi tan làm đi làm tóc trước.

Cô không định đi làm tóc, có thời gian này không bằng ngồi viết hai nghìn chữ cho cuốn sách của anh...

Thế nhưng, bà Lee làm sao dễ dàng buông tha cho cô.

Lúc cô vừa vào đến cửa, vẫn là hình thù một mớ tóc đen buộc tùy tiện sau đầu, bà Lee thấy thì suýt chút nữa ném cô ra ngoài rồi cầm mớ tóc của cô đến cửa hàng làm tóc.

"Mẹ, con còn chưa ăn cơm." Cô đau khổ cầu xin.

"Tiệm làm tóc sẽ lo cơm cho con hôm nay, không thì con ngồi đó trước, mẹ mang cơm đến cho con cũng được!"

Đây thực sự là sẵn sàng đánh đổi tất cả vì chuyện lớn cả đời của cô sao...

Cả túi xách Lee Yeon cũng không mang, cô bị mẹ kéo đến tiệm làm tóc ngồi mấy tiếng đồng hồ, uốn tóc xoăn rồi nhuộm màu hổ phách, vì không mang túi, nên tiền cũng do bà Lee trả, lại còn trả rất vui vẻ và hào phóng, giống như bộ dạng bây giờ của Lee Yeon là đang chuẩn bị khoác thêm cả áo cưới, thậm chí thành mẹ luôn rồi, còn chém đinh chặt sắt nhắc nhở tối nay ngủ phải giữ gìn tóc cẩn thận...

Lee Yeon không làm gì được, về đến nhà đã sắp 12 giờ, cô lập tức tắm rửa đi ngủ, còn phải lo nghĩ xem ngủ thế nào để tóc không hỏng mất, kết quả mãi vẫn không ngủ được, đêm nay hoàn toàn không thể ngủ ngon...

Cũng may bà Lee lo cho cô, không đánh thức cô từ sáng sớm, nhưng cô lại bị điện thoại làm cho tỉnh giấc...

Chín giờ sáng, cô còn đang ngủ, tiếng điện thoại mơ hồ bên cạnh vang lên, cô mơ mơ màng màng sờ soạng bên cạnh đề lấy điện thoại, là Jeon Jungkook gọi tới.

"Alo?" Còn mang theo giọng ngái ngủ.

"Yeon?"

"Ưm..." Còn chưa tỉnh hẳn.

"Vẫn đang ngủ?"

"Vâng..."

"Giáng sinh vui vẻ." Anh ở đầu bên kia nói.

"Cảm ơn anh, Giáng sinh vui vẻ." Lúc này cô bắt đầu hơi tỉnh một chút.

Phải rồi, hôm nay là một ngày lễ quen thuộc, anh vẫn nhớ rõ những ngày lễ như vậy, không, phải nói là, điện thoại lại nhắc nhở anh.

"Yeon." Giọng anh ở đầu kia lại vang lên lần nữa.

"Hửm?'

"Hôm nay được nghỉ, em định làm gì?" Anh hỏi.

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ