44. mẹ thích chú khác rồi..

413 43 1
                                    

Bỗng nhiên bị anh cầm tay như vậy toàn thân đều căng thẳng, cô nhanh chóng rút tay lại, hỏi anh, "Sao anh tới đây?"

"Trong văn phòng quá nhiều người, qua bên này ngồi một chút."

"Nhiều người? Người nào?" Chẳng lẽ lại có người tới gây sự rồi?

Anh nhướn mày, "Không biết."

"Phải không? Em đi xem thử." Cô nhanh chân rời đi, quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng đó mà không hề đi theo.

Cô liền kinh ngạc, càng bước nhanh chân hơn về phòng làm việc.

Đúng thật rất nhiều người...

Nhưng mà họ đến là để phỏng vấn!

Park Jimin đang bị họ quấn lấy, với một vấn đề là muốn anh ấy đi gọi bác sĩ Jeon.

Vẻ mặt Park Jimin bất đắc sĩ, "Bác sĩ Jeon đang làm phẫu thuật, không biết bao giờ mới xong, mọi người không cần đợi đâu."

Cô tìm y tá nghe ngóng, hóa ra con cái của vị bệnh nhân vô danh này còn chưa xuất hiện, mà những cánh truyền thông này đã biết trước mà tới với tin tức bác sĩ Jeon dùng hai mươi chín tiếng đồng hồ để cứu một bệnh nhân nguy kịch, đương nhiên mục đích chính họ tới đây là để phỏng vấn anh.

Chẳng trách anh lại trốn ra ngoài...

Có người thấy bảng tên đeo trên ngực Park Jimin, lập tức nói, "Đây chẳng phải bác sĩ Park sao? Nghe nói trong các bác sĩ tham gia cứu chữa cũng có anh, bác sĩ Park, anh có thể nói một chút về tình hình ngày hôm đó không? Các anh làm việc liên tục hai mươi chín tiếng đồng hồ như vậy, các anh thật vất vả quá rồi!"

"Phải đó, nghe nói các anh mệt đến nỗi phẫu thuật xong liền ngã luôn, sức mạnh nào chống đỡ các anh hoàn thành công việc vĩ đại như vậy?"

Park Jimin thở dài, "Các vị, chuyện này chẳng có gì vĩ đại cả, thật đó, mười mấy tiếng phẫu thuật đối với chúng tôi mà nói là một công việc rất bình thường, đã thành thói quen rồi, giống như các vị viết bản thảo vậy, cũng chỉ là một công việc thôi, nói gì đến vĩ đại."

"Nhưng các anh là người giao chiến trực tiếp với thần chết! Bác sĩ Park, nói một chút về cuộc chiến sống chết hai mươi chín tiếng này đi."

"Các vị, chúng tôi chỉ là những người bình thường, mỗi ngày đều trải qua những sinh hoạt bình thường..."

Lee Yeon lặng lẽ chạy ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ Park hết cách phải tiếp tục ở lại trả lời phỏng vấn, còn cái vị nhân vật chính kia lại trốn đến chỗ nào rồi?

***

Đêm mùa đông, vốn dĩ nên yên tĩnh, nhưng vì trong phòng khách có sự tồn tại của Kim Taehyung mà trở nên không yên lặng chút nào.

Lúc Kim Taehyung đến thăm hỏi, cô đang ở trong phòng bận rộn chỉnh lý tài liệu, bà Lee lên gọi cô, cô vẫn không xuống, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của anh ta và bố.

Bà Lee dí trán cô một cái, mắng khẽ cô không hiểu chuyện, nhưng cũng không làm khó cô nữa, bà chỉ cảm thấy đây cũng là lúc thử thách cậu Kim kia, nếu đã có ý với con gái bà, không gây trở ngại cũng phải xem xem sự kiên nhẫn đến đâu.

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ