40. bệnh tương tư

329 39 0
                                    

Rốt cuộc là anh muốn lái xe đến đâu?! Rõ ràng đi qua nhà cô rồi mà!

"Này! Đến nhà em rồi!" Cô hoài nghi có phải anh ngủ gật rồi không! Dù sao cũng liên tục làm một ca đêm và một ca ngày! Ngủ gật lúc lái xe rất nguy hiểm đó!

"Tôi biết." Anh trầm mặt.

"Vậy em..." Cô chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nghi vấn nhìn anh, ý muốn hỏi tại sao không để cô xuống xe?

Ánh mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, "Tôi đã không ngủ cả một ngày một đêm."

"..." Cô biết...

"Còn em thì ngủ tận mười bốn tiếng đồng hồ."

"..." Cô cau mày, cô ngủ mười bốn tiếng tuy có hơi mất mặt, nhưng có liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến việc cô về nhà? Không ngủ thì về nhà mà ngủ đi chứ!

"Bây giờ tôi chỉ muốn ăn một bát mì nóng hổi, sau đó đi ngủ."

"Vậy... anh về nhà ăn đi, hôm nay mùng một đầu năm, trong nhà chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon hơn mì." Cô cảm thấy vì hôm nay đã ngủ mười bốn tiếng, nên sức lực giảm không ít, nói chuyện cũng không ương bướng như trước...

"Hôm nay cả nhà đều về nhà bà nội rồi."

Ồ, đúng, nhà anh mùng một đều về nhà bà nội, vậy ý anh là gì? Cô chớp chớp mắt, "Vậy ý của anh là, muốn em nấu mì cho anh?"

"Em cảm thấy thế nào?" Mặt anh vẫn cứng ngắc.

"Dựa vào cái gì?" Phản ứng đầu tiên của cô chính là chống đối, cô là vợ trước, mùng một đầu năm lại chạy đến nhà chồng trước nấu mì cho anh ăn, chuyện hoang đường gì vậy chứ.

Anh cứng rắn ném xuống một câu, "Em đã ngủ mười bốn tiếng."

"..." Trong lòng cô đang gào thét, hình như cô ngủ mười bốn tiếng là ngủ hết cả phần của anh sao ý! Sao lại thành tội đồ của xã hội rồi? "Em... em ngủ mười bốn tiếng cũng không phải ngủ trên giường nhà anh mà?"

Anh liếc cô một cái, ung dung nói một câu, "Đợi lát nữa em có thể ngủ."

"..." Cô triệt để cạn lời, "Jeon Jungkook!" Đây là lần thứ mấy cô gọi thẳng tên anh rồi? Cô không nhớ rõ nữa! Cô chỉ biết là mình đang rất tức giận!

Kết quả, tất cả nộ khí của cô bị một câu nói đánh ngược trở lại.

"Đừng ầm ĩ với tôi, vốn dĩ tôi còn chưa được ngủ đã phải lái xe đó."

"..." Đáng lẽ cô phải tranh lái xe mới đúng, nhưng như vậy chẳng những phải nấu mì cho anh, còn phải làm tài xế cho anh nữa sao? Cô cảm thấy trong lòng bị nghẹn lại một cục tức mà không sao xả ra được, rất khó chịu, khoanh tay trước ngực, ngực phập phồng, "Nhưng mà anh xách tai em rồi còn gì!"

Anh nhướn mày, "Em có thể xách lại."

"Em..." Cô giơ tay qua, lúc sắp chạm vào lỗ tai anh thì ngừng lại, sườn mặt anh vừa nhìn vào giống như nhìn thấy lối vẽ tỉ mỉ của bức họa 'quốc sắc thiên hương'.

Cô luôn muốn tránh xa, nhưng lúc này lại đang bất giác đến gần, bất giác tùy theo ý mình.

Thả tay xuống, hơi mất tự nhiên gầm gừ, "Em phải dạy Jeon Yoggu xách lại mới được."

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ