Một bộ phim hài rất vui, sau khi xem được một lúc, Lee Yeon dần dần hòa nhập vào mạch phim, quên đi chuyện vừa rồi.Bản thân cô là một người tương đối dễ cười, cho nên sau khi phim bắt đầu chiếu, cô cười không ngừng, nhưng hình như cái người ngồi bên cạnh quá khó cười, từ đầu đến cuối, mỗi lần cô cười đều khiến cho anh phải liếc mắt qua nhìn một cái, anh không hiểu có cái gì đáng cười ở đây?
Đến phần sau của phim, cô cứ liên tục nhìn chằm chằm màn hình cười ha hả, anh thì luôn ở bên cạnh nhìn cô...
Cảnh tượng này thực sự rất ứng với một câu nói, tôi đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người xem phong cảnh đang ngắm tôi.
Là phong cảnh đẹp hơn, hay là người đẹp hơn, lại phải xem tâm trạng của mỗi người.
Chỉ là, bộ phim này không thể thuận lợi xem xong, bởi vì mới xem được một nửa, điện thoại của anh lại có cuộc gọi, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy, một lát sau thì quay lại thấp giọng nói với cô, "Trong khoa có bệnh nhân đến, tôi phải quay về bệnh viện, em ở đây xem một mình nhé, lát nữa xem xong tôi bảo anh Yoongi đưa em về."
Nói xong, còn xoa xoa đầu cô, "Rất xin lỗi, không thể cùng em xem hết bộ phim."
Loại chuyện này còn phải nói xin lỗi với cô? Coi cô thành đứa không biết điều à?
Cô cầm áo khoác và túi lên, "Đi thôi."
"Em xem tiếp đi." Anh nói.
"Đi thôi, em cũng là bác sĩ." Cô quả quyết đứng dậy đi ra ngoài. Cô là học trò của anh, là trợ thủ năm nay của anh, bệnh nhân đến anh về một mình, cô còn có thể yên tâm ngồi xem phim sao?
Anh nhìn bóng lưng cô, mặt mày hơi giãn ra.
Hai người một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim, sau khi lên xe, anh như cười như không, "Không xem hết phim của chồng em à?"
Cô liếc anh một cái, "Chồng hả, hôm khác vẫn có thể xem lại, nếu không lại bị anh nói là không làm việc đàng hoàng, chỉ biết bát quái showbiz theo đuổi ngôi sao!"
Anh lập tức ngậm miệng, chuyên tâm lái xe.
Mấy tháng nay tỉ lệ phát bệnh xuất huyết não của người già rất cao, tối nay lại đưa đến một người, cô và anh phải cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc gần một giờ sáng cũng kéo được người về từ ranh giới sinh tử.
Đây chính là... cuộc hẹn hò của bác sĩ, nếu như tối nay được tính là hẹn hò.
Cho nên, khi cô và anh cùng nhau đi ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, lúc đi trong gió đêm se lạnh, cô thực sự cảm thấy rất buồn cười, cũng tự dưng mà cười thành tiếng.
Mặc dù đã vào xuân, nhưng đêm khuya vẫn còn chút gió lạnh, anh cởi áo khoác choàng lên người cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói, "Cả buổi tối đều thấy em cười, có gì mà vui vẻ thế?"
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy bộ phim rất buồn cười?" Lúc cô xem phim thực sự không để ý đến anh chút nào, chỉ nhớ trong rạp chiếu phim toàn là tiếng cười. Áo khoác choàng lên người, độ ấm liền bủa vây xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...