Hơn một giờ chiều mới làm xong phẫu thuật, về đến phòng làm việc cũng là lúc đói đến mức ngực sắp dán vào lưng."Yeonie, cơm vẫn còn hơi ấm đó, lấy ăn đi." Namhee cầm bình thuốc vội vội vàng vàng đến phòng bệnh, để lại cho cô một câu.
"Được, cảm ơn cậu!" Từ phòng phẫu thuật ra đã qua bữa trưa là chuyện bình thường đối với bác sĩ, nếu như Namhee làm ca sáng thì sẽ luôn gọi cơm cho họ.
Cô đi lấy một phần cho mình và một phần cho anh.
Kang Mijin không cần vì người nhà cô ấy đưa cơm đến.
Đặt cơm lên bàn anh còn mình thì ngồi xuống bên cạnh anh ăn.
Anh đang nghiêm túc nhìn một loạt hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), cô nhìn qua, là giường 46 cô sắp mổ chính.
"Thầy Jeon, ăn cơm đi." Cô nhắc nhở anh.
Lúc này anh mới xoay người ngồi xuống, rất tiện tay cầm thìa lên, cũng không nói cảm ơn gì gì đó...
"Thầy Jeon." Cô ở bệnh viện mấy năm cũng đã rèn được tốc độ ăn cơm, có thời gian sẽ phải tranh thủ ăn, bằng không ăn chưa xong lại phải bỏ đi để làm việc, chợt nhớ tới chuyện con gái bà Go, thừa dịp phòng làm việc không có người, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi anh, "Con gái bà Go có phải là anh bảo Yeonjun tìm không?"
Anh chậm rãi nhìn trái nhìn phải mà nói, "Em còn nhớ Yeonjun?"
"...." Đây là ý gì? Dù thế nào cũng là em họ anh, cô đi học chứ đâu có mất trí nhớ, "Có phải không? Anh trả lời trọng điểm đi!"
"Phải."
"Nếu đã như vậy thì anh đột nhiên đùng đùng nóng nảy làm gì? Nói rõ ràng không được sao?" Cô lẩm bẩm oán trách vài câu.
"Nếu đã nhớ Yeonjun sao không nhớ tính khí của tôi?"
"..." Tính khí của anh? Hừ, sao cô lại không nhớ cho được? Con vàng con bạc, từ nhỏ đã được nuôi nấng như một đại thiếu gia, mẹ chồng trước từng nói với cô rằng anh đã từng là chúa nghịch ngầm, cùng với mấy đứa trẻ trong viện gây không ít họa. Cô nghĩ, chỉ là sau chuyện của Yoon Jieun, mới trở thành con người trầm tính ít nói như vậy. Cô cũng từng thấy dáng vẻ nghịch ngợm ngông cuồng của anh, nhưng lại rất hiếm khi nào được thấy tính khí nóng nảy của anh, có đúng một lần, cũng là người nhà bệnh nhân đưa phong bì cho anh, đối phương còn là người quen, đến tận nhà thăm hỏi, lúc đó anh không hề chừa lại mặt mũi cho người ta, thực sự khiến cho cô cả kinh, dù sao thì từ lúc bắt đầu kết hôn, anh vẫn luôn là một người rất ôn hòa.
Nhất thời cô rơi vào trầm tư, không chú ý đến anh nữa, nghe thấy cái thìa nhẹ vang lên mới nghé mắt nhìn, phát hiện anh đóng hộp cơm lại.
"Không ăn nữa?" Cô phát hiện cơm còn dư hơn nửa.
"Ừm."
"..." Câu trả lời của anh có thể nhiều thêm mấy chữ không? "Ăn không ngon hay là dạ dày khó chịu?"
Anh hơi nhíu mày, lại cầm hộp cơm ăn lần nữa.
"..." Tính khí khó hiểu! "Có phải không thoải mái không?" Cô chỉ có thể truy hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...