Ông phát hiện viền mắt cô ấy đỏ bừng, nghĩ là vô cùng đau lòng, thở dài, "Jieun, bố có lỗi với hai người."
Đã từng, ông ấy để cô gọi ông là chú; đã từng, thỉnh thoảng ông ấy nhắc đến từ 'bố' một lần, cô đều sẽ lạnh lùng chế giễu. Nhưng mà, bây giờ sẽ không như vậy nữa, người đứng trước mặt cô, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ thôi, tất cả những oán trách và căm hận đều biến mất không còn dấu vết.
Cô khẽ nói một câu, "Bố tôi ở vùng cao, là giáo viên ở trường, cả đời nghèo khổ, chỉ sợ hài cốt đã biến thành cát bụi lâu rồi."
Cơ mặt ông Jeon đều khẽ run rẩy, nghẹn cả nửa ngày, "Bố đến thăm mẹ con, thắp cho bà ấy nén hương."
"Không cần đâu." Yoon Jieun nói.
Ông nôn nóng, "Bố..."
"Ông muốn nói gì nữa? Nói xin lỗi với mẹ tôi sao? Như vậy thì nửa đời còn lại của ông sẽ trôi qua tốt hơn à?" Cô ấy hỏi ông.
Ông khẽ sững sờ.
Yoon Jieun khẽ nói, "Mẹ tôi không nghe được nữa, cho nên thực sự không cần."
"Nhưng mà... dù sao vẫn cần đi tiễn..." Ông ngập ngừng.
Cô ấy lắc đầu cười khổ, "Mẹ tôi nói, đời này có hai lần bà ấy rất muốn nhìn thấy ông đi tiễn bà ấy. Lần thứ nhất, là lúc đưa cán bộ xuống nông trường năm đó, bà ấy là một cô gái phải đi vào núi với một đám đàn ông, mà ông lại muốn về Seoul, hôm đó vừa đúng lúc là sinh nhất bà ấy, bà ấy muốn ông đi muộn một ngày, buổi sáng ăn mì cùng bà ấy, tiễn bà ấy lên xe vào núi rồi ông hãng đi, bà ấy sợ, sợ ông đi như vậy chính là vĩnh biệt, nhưng ông không, ông bị niềm vui được trở về thành phố làm cho u mê, hoàn toàn quên mất sinh nhật bà ấy, sau đó, bà ấy đoán đúng, thực sự đã cách xa như vậy; Lần thứ hai, chính là lúc bà ấy vừa biết trong bụng có tôi, lại vì tiền đồ của ông mà không thể không rời khỏi Seoul đi tha hương, ngày đi đó, bà ấy muốn ông đi tiễn bà ấy, bà ấy không biết có nên nói cho ông đã có sự tồn tại của tôi không, nhưng ông vẫn không, bà ấy luôn đợi ở đài ngắm trăng đến khi xe lửa khởi động, ông cũng không xuất hiện, ông còn đang sắm vai người chồng tốt của ông. Cho nên, bây giờ có gì phải đưa tiễn nữa?"
Ông ấy run rẩy, "Không phải... Từ trước đến giờ mẹ con chưa bao giờ nói với bố những lời này... Ngày về thành phố hôm đó... không phải bố không muốn ở lại, mà là xe về thành phố một tuần mới có hai chuyến, bỏ lỡ một chuyến thì sẽ bỏ lỡ thời gian báo cáo..."
Yoon Jieun lại cười khổ, "Không nói những thứ này nữa, không có ý nghĩa gì nữa rồi, chẳng lẽ ông còn muốn giải thích cho một người đã chết nghe?"
Ông Jeon trầm mặc, sắc mặt trở nên ủ rũ.
"Hơn nữa, ông cũng không có lập trường gì để giải thích nữa, dù sao, sau này, hai người cũng chẳng phải là gì nữa." Yoon Jieun nói sâu xa.
"Dù sao ta vẫn... là con..." Ông vốn muốn nói là bố con, dừng một chút, lại đổi thành, "Người có quan hệ huyết thống."
Yoon Jieun nhìn ông chăm chú, mỉm cười buồn bã, "Ông phải biết, tôi đã từng hận nhất chính là thứ huyết thống này, nếu như có thể giống như Na Tra, tôi nguyện có thể gỡ xương trả thịt. Mấy năm nay tôi trưởng thành hơn chút rồi, không còn căm hận như vậy nữa, nhưng cũng dần dần quên lãng thứ quan hệ này rồi, tôi với mẹ tôi đều chưa từng nghĩ muốn gặp lại ông, cho nên chuyện huyết thống này, không cần phải nhắc lại nữa, từ nay về sau, chúng ta chỉ nên coi nhau như người xa lạ, tôi của bây giờ, cũng được coi là có bố có mẹ, bố mẹ chồng tôi coi tôi như con đẻ, cuộc sống của tôi rất tốt, rất an ổn, không muốn có thêm một người khác trong cuộc sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...