Đôi mắt cô trong veo như nước nhìn chằm chằm gương mặt anh, cuối cùng tức giận buồn bực, anh cho rằng cô ốm đến ngốc rồi sao? Hóa ra là mình thực sự mất mặt như vậy...Trong lòng tức giận không thôi, cô hậm hực xoay người sang chỗ khác, ngoảnh mặt vào tường, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thong thả của anh vang lên, "Cho dù tôi làm thật thì ôm một chút cũng không sao..."
"Anh..." Cô xoay mặt qua, lại không biết nói gì cho phải, câu này của anh rốt cuộc xem như là tối qua cô thật sự cầu xin anh ôm, bực bội buột miệng nói, "Nếu như anh muốn nói là cũng không phải chưa từng ôm thì em sẽ trở mặt với anh đấy!"
Anh liền ngậm miệng không nói nữa, ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh như mộng như ảo, quá đẹp.
Cô cụp mắt xuống, tự trách sâu sắc việc mình không đủ bình tĩnh, một người phụ nữ đã ly hôn, phản ứng kích động sao lại trông giống một thiếu nữ nhỏ mới yêu vậy, nghĩ lại thì lúc cô còn là một thiếu nữ cũng chẳng hành xử như vậy.
Thở dài một tiếng, "Bỏ đi, đúng rồi! Ôm thôi mà! Chẳng có vấn đề gì hết!"
Vừa nói xong lại cảm thấy lời mình nói ra thật vô nghĩa, rồi lại tự giải thích, "Hôm qua em nằm mơ, mơ đến trước kia có mấy lúc em ngủ một mình, cảm thấy rất lạnh, cho nên khi anh vừa từ bệnh viện về là em liền dính lấy anh để sưởi ấm."
Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện cũ với anh.
Anh nghe xong, nắm lấy tay cô.
Cơ thể cô đang sốt, nóng hầm hập, mà đôi tay kia lại mát lạnh, đang nắm lấy cô.
"Bây giờ có lạnh không?" Anh hỏi.
Cô ngẩn ra, âm thầm cười khổ, lạnh hay không thì cũng không còn là trước kia nữa rồi...
Cô rút tay lại, không gật cũng không lắc, trong lòng cảm thấy ảm đạm, trầm mặc một lát rồi vén chăn ngồi dậy.
"Đi đâu?" Anh thấy vậy liền đứng dậy theo rồi hỏi.
"Về nhà." Cô nói, anh ăn cơm xong rồi, nên về nhà thôi.
"Tôi gọi điện thoại cho mẹ rồi, nói tối nay không về nhà." Anh ở một bên nói.
"..." Anh gọi cho mẹ? Báo là không về nhà? Vậy không phải mẹ sẽ nghĩ là cô ở cùng với anh cả đêm không về sao? Đây là chuyện hiểu lầm lớn thế nào chứ! Trái tim vốn ảm đạm nhất thời lại trở nên kích động, rồi chẳng biết phải nói gì với anh, bất thình lình bực bội đứng lên muốn lập tức xông ra ngoài lái xe rời đi, nhưng vừa đứng lên đột ngột quá, lại còn đang ốm nên trước mắt liền biến thành một mảng đen, nhất thời hoa mắt chóng mặt.
Cảm giác có người ốm lấy bả vai, trọng tâm cô đang không vững, lập tức ngã vào ngực anh, vô thức nắm lấy áo anh, mặc dù trong tai vẫn vang lên vài tiếng ong ong không ngớt nhưng đã không còn thấy trời đất quay cuồng nữa.
"Em như thế này thì lái xe kiểu gì?"
Lúc này hơi thở của anh đang gần ngay bên tai, cơ hồ như dán vào tai cô để nói, hơi thở có chút lạnh, đối với một người đang sốt cao mà nói, như vậy rất thoải mái, toàn thân cô liền nổi da gà, hơi thở sạch sẽ quen thuộc đó lại trở nên rõ ràng như vậy khiến cô có chút hoảng, đó là mùi cây tử đẳng lúc nở hoa, là mùi của cỏ non lúc chạy bộ vào sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...