21. bố không ngoan

541 46 2
                                    


Bấm huyệt được một lúc thì đầu ngón tay của cô chuẩn bị di chuyển sang chỗ khác, nhưng lúc di chuyển xuống chút nữa thì lại cảm nhận được xúc cảm lông xù, mà trên thực tế, rìa của chiếc quần nhỏ cũng đã không che nổi những vật nhỏ nghịch ngợm đó lộ ra bên ngoài...

Cô thân là một người bác sĩ trưởng thành, không thể có suy nghĩ khác trong lúc đang làm việc, thời điểm luân chuyển khoa liên tục, khoa nào cô cũng đã từng trải nghiệm qua rồi, có cái gì chưa từng nhìn qua đâu? Nhưng không thể phủ nhận một chuyện là, bệnh nhân lúc này lại là anh, tình huống có hơi bất đồng... cô thừa nhận bản thân ngay hôm nay không chuyên nghiệp cho lắm...

Cảm thấy lúc này mình cần phải giữ bình tĩnh, phải đối đãi với anh như đối đãi với một bệnh nhân bình thường, nếu không sẽ lộ ra vẻ mặt chột dạ của bản thân. Cho nên, mặc dù trong tim đang đánh trống, trên mặt cũng bắt đầu nóng bừng nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục ấn xuống.

Ấn ấn một lúc, lại cảm thấy bụng anh như đang chống đối mình, như vậy làm sao mà ấn được? Vì vậy cô ho nhẹ, "Anh đừng căng người như thế, thả lỏng đi!"

Anh nghe lời thả lỏng một chút, nhưng được một lát, lực này lại xuất hiện.

"Anh có thể ngoan ngoãn tí không?" Cô oán trách một câu.

Bỗng nhiên tay bị anh nắm lấy "Em đừng ấn nữa.."

"...." Như chợt hiểu ra cái gì, theo bản năng cô nhìn xuống bụng dưới của anh, mặt liền nóng lên như lửa đốt, lập tức dừng tay.

Cổ tay vẫn nằm trong tay anh, anh ho nhẹ một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt lại vẫn bình tĩnh như thường, "Tốt hơn nhiều rồi."

Cô dùng sức rút tay về, thẹn quá hóa giận, "Anh là bác sĩ! Một chút giác ngộ cũng không có! Làm sao có thể làm thầy hướng dẫn cho đông đảo sinh viên y được?"

Anh nằm trên giường, chân mày vẫn hơi nhíu lại, áo ngủ sửa sang lại đâu vào đấy, kéo chăn đắp lên cơ thể mình.

Lee Yeon xoay người, âm thầm cắn răng, loại điệu bộ này, nói dễ nghe thì gọi là không sợ sóng lớn, nói khó nghe thì gọi là không biết xấu hổ!

Đương nhiên, cô sẽ không đến tự đa tình cho rằng đây là tình cảm của anh đang tự kiềm chế, chỉ là ham muốn tự kiềm chế thôi, phản ứng sinh lý và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trước đây thời điểm cô và anh vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân, nhu cầu sinh lý của anh còn thiếu sao?

Nếu đã có thể cứng lên thì hẳn không còn đau bụng nữa rồi đúng không?! Cô cầm điện thoại nhanh chân đi ra ngoài, "Em đi đây."

Anh không lên tiếng.

Không nhịn được quay đầu nhìn một cái, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, trong mắt anh là một mảnh dịu dàng.

Nhớ tới anh vừa đau vừa đổ mồ hôi khắp người, lại lo lắng anh nằm như vậy sẽ bị cảm, trong lòng cuối cùng không nỡ, lại quay về, "Rốt cuộc còn đau nữa không? Không đau thì đi tắm! Đừng có để chưa hết đau dạ dày lại bị cảm!"

Anh chỉ nằm đó lắc lắc đầu, hơi nước trong mắt có chút mông lung, màu môi đỏ tươi khác thường, "Không muốn đi."

Gặp quỷ thật rồi! Cô lại cảm thấy bộ dạng này của anh cực kỳ giống mấy tiểu thụ da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi làm cho người ta mê đắm trong mấy tiểu thuyết cổ đại, đâu còn nửa điểm khí phách của "Jeon Nhất Đao" nữa đâu!

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ