Đêm tối lạnh lẽo, giọng nói ông đầy phiền muộn, nghe có vẻ thê lương.
Bà Jeon ngước đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của ông, trong lòng lại chua xót, "Phải, quả thực bây giờ ông có muốn hoài niệm cũng không tìm thấy người nữa..."
Ông Jeon thở dài, "Minsuk, có mấy lời bà không thích nghe, cũng không nghe lọt, nhưng chung quy tôi vẫn có lỗi với bà ấy, Jieun dù sao cũng là con gái tôi, một giây phút loạn ý tình mê của tôi năm đó đã làm khổ bà, làm khổ rất nhiều người, kết quả sau này cũng không thay đổi được, mặc kệ thế nào, đối với hai mẹ con bà ấy tôi cũng có một phần áy náy."
Bà Jeon đứng dậy rời khỏi chỗ, vẻ mặt chán chường, biểu cảm không muốn nghe tiếp.
Ông Jeon bất đắc dĩ cười khổ, "Minsuk, tôi biết bất luận tôi nói gì bà cũng đều không muốn nghe, thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi... Được rồi, bà nghỉ ngơi đi, hy vọng đời này cũng vẫn sẽ có lúc nhìn thấy tôi bà không phải ghét bỏ như vậy."
Ông đứng đó một lúc, thấy bà bắt đầu đi vào giấc ngủ, cuối cùng thở dài một tiếng, rời phòng ngủ trở về thư phòng.
...
Hôm sau là thứ bảy, chính là thời gian hoạt động gia đình ở nhà trẻ của Jeon Yoggu, lúc cậu nhóc rời giường, đôi mắt sưng húp như quả hạnh đào, mí mắt cũng sưng thành một mí.
Bà Jeo thấy vậy, đau lòng đắp mắt cho cậu, trong lòng bà biết cậu rất buồn vì chuyện của Yogguk, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Yogguk, cũng không biết nên giảng giải cho cậu như thế nào, cậu bé lại không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đắp mắt, sau đó ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm.
Trong phòng ăn, Jeon Jungkook và Lee Yeon đã ngồi đợi, chỉ là không thấy ông Jeon đâu.
Hai người cũng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Jeon Yoggu, nhưng cũng không vạch trần, Lee Yeon còn ngồi xổm xuống kéo bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, "Yoggu, nghe nói hôm nay nhà trẻ tổ chức thi đấu, cả nhà chúng ta đi cùng con nhé?"
Mắt Jeon Yoggu híp tịt không mở ra được, cậu vẫn rất ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ!"
Cứ như vậy mà đạt được ăn ý, không ai nhắc đến Yogguk, cũng không ai nhắc đến ông Jeon.
Ăn bữa sáng xong, cả nhà cùng Jeon Yoggu đi đến nhà trẻ.
Vừa mới bắt đầu, bà Jeon và Jeon Yoggu còn có chút nặng nề, nhưng có lẽ rất ít khi có hoạt động gia đình như vậy, Jeon Jungkook lại đích thân lái xe, dọc đường Lee Yeon chơi đập tay với Jeon Yoggu, dần dần trên mặt nhóc cũng lộ ra ý cười, bà Jeon nhìn hai người họ, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng.
Đến nhà trẻ rồi, Lee Yeon mới phát hiện ra, nhân duyên của Jeon Yoggu vô cùng tốt, bạn bè cực nhiều, hơn nữa bạn nam bạn nữ đều thích chơi cùng cậu, cũng được gặp người bạn nhỏ mà cậu thường xuyên nhắc đến, Nabi và Dami...
Đặc biệt là Dami, từ sau khi Jeon Yoggu đến, cô bé vẫn luôn đi theo cậu, ngay cả lúc cô giáo họp cũng ngồi bên cạnh cậu và một người lớn tuổi đi cùng với Dami.
Dami nhìn Jeon Yoggu bằng ánh mắt rất hâm mộ, "Yoggu, bố mẹ cậu đều tới hả?"
"Ừm!" Cậu gật đầu một cái rất mạnh, có thể là vì sự mẫn cảm của cậu, ánh mắt cậu nhìn Dami tựa như tràn đầy sự đồng cảm, cũng không biểu lộ cảm giác vui sướng và phấn khích ra ngoài, ngược lại ghé vào tai Lee Yeon nói, "Mẹ ơi, bố mẹ Dami cũng chưa bao giờ tới họp phụ huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...