Trở về Seoul trong đêm.
Lúc Jeon Jungkook về đến nhà đã là nửa đêm, vừa vào cửa nhà vừa gửi cho Lee Yeon một tin nhắn: Đã về đến nhà, em ngủ ngon.
Bên kia đáp lại bằng một icon hôn hôn, anh nhìn xong liền mỉm cười.
Ông Jeon còn chưa về, tầng một trong nhà đen kịt, nhưng đèn trong phòng bà Jeon vẫn sáng, có lẽ bà đã biết anh về, nên bà mở cửa ra, anh đi lên lầu vừa hay gặp mặt bà ở cửa phòng.
Dưới ánh đèn, trông bà có vẻ hơi tiều tụy.
"Mẹ." Anh nhẹ giọng gọi, "Mẹ còn chưa ngủ sao ạ?"
"Ăn cơm tối chưa? Mẹ đi hâm chút đồ ăn cho." Bà đi ra.
"Không cần đâu mẹ, con ăn rồi." Anh vội nói, "Mẹ ngủ sớm chút đi."
Bà vẫn xuống lầu, "Tối nay mẹ ăn cháo, vẫn còn đang ấm, mẹ múc cho con một bát."
Anh nhìn theo bóng lưng bà, bỗng nhiên cảm thấy lúc này ăn một bát cháo cũng được...
Về phòng đặt đồ đạc xuống rồi đi xuống lầu, bà Jeon đã bưng cháo đặt lên bàn ăn rồi.
Mấy năm nay đa số lúc anh về muộn đều như thế này, anh ngồi bên bàn ăn ăn thêm chút đồ ăn, bà Jeon thì yên lặng ở một bên nhìn anh ăn, đây có lẽ cũng là lý do bà không gọi dì giúp việc, có một khoảng thời gian để mẹ con ở cạnh nhau. Thời gian ở Mỹ, dạ dày anh quả thực rất tệ hại, sau khi về mặc dù bà không chuyên nghiệp được như Lee Yeon, nhưng cũng dần chăm đuọc cho anh tốt hơn nhiều.
May mắn nhất cuộc đời này của anh là có hai người phụ nữ yêu thương.
Bà Jeon thấy anh đã ăn không ít, mới bắt đầu nói chuyện.
"Bà ta chết rồi?" Một câu nói nhàn nhạt, tản mạn trong màn đêm yên tĩnh.
Anh dừng một chút, "Vâng."
Hoá ra bà cũng biết rồi....
"Sao mẹ lại biết ạ?" Anh vẫn hỏi.
Bà cười khổ một tiếng, "Có người gọi điện thoại cho bố con, bệnh viện bên đó ông ta có người quen, có động tĩnh gì đều báo cáo."
Anh ăn miếng cháo cuối cùng rồi dừng lại một chút.
Bà lại thở dài, "Lại ra đi như vậy..."
"Mẹ." Anh đặt bát xuống, "Mười mấy năm rồi, bây giờ con chỉ hy vọng mẹ vui vẻ, bất kể sau này như thế nào, chúng ta đều vui vẻ sống được không mẹ?"
Vẻ mặt bà Jeon buồn vô cớ, "Bố con còn muốn đổi di chúc."
Anh lập tức yên lặng, nghĩ đến ông ấy tùy tiện làm chuyện gì cũng không thể giấu được mẹ.
Bà cười lạnh, "Quên đi, mẹ cũng không vướng mắc tới cái này nữa, mẹ và bố anh cũng không biết ai chết sau ai chết trước, nếu như mẹ chết trước, cho dù ông ta có đem cả cái nhà này cho người ta thì mẹ cũng không ngăn được."
"Mẹ." Anh khuyên nhủ, "Ngược lại con cảm thấy, cho dù bố muốn cho, người ta cũng sẽ không cần."
"Cho hay không cho, cần hay không cần là hai chuyện khác nhau." Bà than thở, "Lẽ nào mẹ là một người tham tiền như vậy sao? Con không hiểu đâu, mẹ thà rằng sau khi bố con chết mẹ con bà ta tìm mẹ đòi kiện tụng, mẹ có thể thừa nhận phần thừa kế đó trên tòa án, cũng không muốn phần này do bố con tự đưa ra. Cho nên cho hay không chưa bao giờ là quan trọng, mấu chốt là cho như thế nào, tòa án phán quyết, chẳng qua cũng chỉ là tiền thôi, nhưng bố con nghĩ đến cái suy nghĩ này, thì ý nghĩa không còn giống nhau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...