Đêm nay yên tĩnh một cách lạ thường, thiếu mất một thứ không hề nhỏ nên căn phòng này dường như rất trống rỗng.
Jeon Jungkook nằm trên giường, đèn đã tắt, trong chăn còn vương lại mùi hương đặc trưng thuộc về trẻ con, mấy đêm nay Jeon Yoggu đều ngủ ở đây, ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, anh lại mất ngủ.
Anh cười khổ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng.
Đang chuẩn bị ngủ thì, điện thoại vang lên chói tai, anh theo thói quen nghề nghiệp mà bật dậy, một tay nghe điện thoại một tay mặc quần, giờ này mà có điện thoại gọi đến thường chỉ có điện thoại của bệnh viện.
Vậy mà, vừa bấm nút nghe, bên kia đã truyền đến tiếng khóc khản giọng của Jeon Yoggu, "Bố!..."
"Yoggu, sao vậy?" Anh nghe thấy giọng nói của mình cũng đã run rẩy.
"Bố, con muốn bố..." Bên kia chỉ khóc.
"Yoggu, đừng khóc, bố tới ngay! Bố tới ngay đây!" Anh không dám ngắt điện thoại, một tay khó khăn lắm mới mặc được quần, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Lái xe, mau chóng chạy đến khách sạn Go Jaemi đang ở, vừa vào đại sảnh, Jeon Yoggu đã khóc lóc chạy qua, anh ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng.
"Bố..." Cậu nhóc ôm chặt lấy anh, khóc lớn, "Yoggu không muốn đi... Yoggu đã nói...muốn cùng Yogguk sống với bố... cùng bố đến lúc bố già hơn ông nội... Yoggu sẽ... sẽ... bảo vệ bố..."
"Yoggu..." Anh dán chặt vào khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, giọng cũng đã nghẹn ngào, trong phút chốc mắt đã ẩm ướt.
Go Jaemi tiến lên, lau nước mắt, "Bác sĩ Jeon, nó đang ngủ thì nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy khóc, nói muốn bố, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho anh..."
Anh ôm lấy Jeon Yoggu, dần dần bình ổn tâm trạng, vỗ lưng cậu bé, "Xem ra đêm nay tôi vẫn phải đưa nó đi, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau."
Go Jaemi nhìn Jeon Yoggu, vô cùng luyến tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chưa bao giờ tận tâm với con trai như vậy, càng không nỡ để con trai khổ sở, bất đắc dĩ gật gật đầu, che miệng khóc.
Jeon Yoggu lại sợ bố buông cậu ra, liền ôm chặt lấy cổ anh, tiếng khóc cũng ngừng lại, chỉ nằm bò trên vai anh thút thít.
Jeon Jungkook đứng một lát đợi cậu nói gì đó với mẹ, nhưng dường như cậu vẫn còn chuyên tâm đau buồn, anh cũng không có gì muốn nói với Go Jaemi, liền ôm cậu nhóc xoay người rời đi.
"Bố, vali của Yoggu..." Jeon Yoggu chỉ vào trong khách sạn, nhớ tới cái gì đó.
"Không vội, mai bố đến lấy."
Cậu gật gật đầu, "Bố, bố nhớ đó." Cậu sợ bố quên lấy vali, như vậy thì cậu sẽ vẫn phải đi theo mẹ.
Cậu sợ đến mức túm chặt lấy anh, dường như rất thiếu cảm giác an toàn, lúc anh đặt cậu vào xe, cậu vẫn túm lấy cổ áo anh.
Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu an ủi, "Yoggu, nắm như vậy bố không thể đưa con về nhà được."
"Ồ..." Jeon Yoggu chậm rãi buông lỏng tay, ngoan ngoãn ngồi im, sau đó nước mắt lại lã chã rơi, gọi một tiếng, "Bố!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...