11. bạn đời

934 68 9
                                    


Tâm tư Lee Yeon lúc này có chút hoảng loạn, cô muốn hít thở sâu một cái để thả lỏng bản thân, nhưng lại không dám, vì hô hấp của anh vẫn gần ngay trước mặt.

Có lẽ vì anh là bác sĩ, trên người anh dường như có một loại mùi sạch sẽ thoải mái, không nói rõ được là mùi gì, không phải mùi thơm, cũng không phải mùi sữa tắm, nước giặt quần áo hay tương tự thế, cho dù là ngay sát gần, nhưng cũng chỉ thoang thoảng không rõ ràng, sở dĩ cô đặc biệt nhạy cảm với mùi này là vì cô đã từng được mùi hương này vây quanh khi ngủ trong một khoảng thời gian rất dài, nó đã đi sâu vào trong tâm trí cô, khó có thể quên được.

Cho nên, vì khoảng cách lúc này của cô với anh, cô rất dễ dàng có thể bị mùi hương này quấy nhiễu, hô hấp có chút nặng nề, trong tim trong phổi đều bị mùi hương này xâm chiếm, đâu còn dám thở sâu?

Trong tâm nhĩ đã thiếu oxy, lại không dám hít thở nhiều để cung cấp oxy cho bản thân, cô cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị ngộp thở mà chết.

"Được... được chưa ạ?" Hai má cô đỏ ửng, ánh mắt long lanh ướt át, như sắp chảy ra một dòng nước.

Có lẽ bởi vì mắt của anh quá đẹp, do đó cô không chú ý đến bản thân mình cũng có một đôi mắt rất đẹp, khi chuyển động thì thông minh lanh lợi, khi tĩnh lặng thì như nước.

Phải rồi, cô đem mắt anh so sánh với dải ngân hà, lấp la lấp lánh ánh sáng giống như dòng chảy của sông ngân, trên thực tế, đôi mắt của cô mới thực sự là nước mùa thu dập dờn, con ngươi chuyển động, sóng mắt trong vắt.

Anh cau mày, "Bảo em đừng động mà!"

Sau đó không biết anh xoa đến chỗ nào đó, cũng không biết có phải anh cố ý hay không, đột nhiên xuống tay rất mạnh, cồn thấm lên mặt cô bỏng rát đến phát đau, cô nhịn không được kêu lên một tiếng.

Không còn tâm tư phân tích mùi của anh, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Mặt em có phải bị đánh hỏng rồi không?"

"Phải." Anh nhăn nhó trả lời.

"Vậy sao anh còn dùng sức như vậy?" Anh không phải là đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh sao? Làm phẫu thuật ngoại khoa mà mạnh tay mạnh chân như thế thì anh sớm đã toi rồi!

Mặt anh u ám, "Không dùng sức thì chắc em không biết đau!"

Vẻ mặt này giống như lúc trước mắng cô không nên sơn móng tay...

"...." Cô cạn lời, không nhịn được lại hỏi, "Bản thân là một bác sĩ ngoại khoa! Mục đích của anh là khiến người bệnh đau sao?"

Anh không nói nữa, vết thương trên mặt cô đã xử lý xong rồi, anh bắt đầu thu dọn lọ cồn.

Trên mặt cô vẫn có chút nóng, mà phạm vi còn rất rộng, cô có chút lo lắng, muốn tìm gương để nhìn xem.

Bản thân cô không có thói quen mang theo gương, mắt liếc xung quanh, muốn nhìn trong văn phòng có không.

Anh ngược lại chú ý đến động tác nhỏ của cô, hỏi, "Tìm gì?"

"Gương." Cô thuận miệng trả lời.

"Không cần tìm! Xác định hỏng mặt rồi!" Ngữ khí của anh có chút không tốt.

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ