Jeon Yoggu đẩy cửa ra, thò đầu vào dò xét, "Bà nội, bà khỏe chưa?"
Ông Jeon thấy cứu tinh đã đến, vội nói, "Bà nội con không chịu uống thuốc, Yoggu mau đến khuyên bà nội uống thuốc đi."
"Bà nội..." Nhóc con chạy vào, bò lên giường bà, "Bà nội uống thuốc đi, Yoggu sẽ cho bà kẹo."
Bà Jeon không thể nào làm mặt lạnh trước mặt cháu trai, lập tức nói,"Yoggu, đừng lên đây, bà nội đang ốm, không thể lây cho con."
"Vậy bà nội uống thuốc đi, uống xong sẽ không thể lây cho Yoggu được nha?" Nhóc con ôm lấy cánh tay bà, "Bà nội, giờ Yoggu phải đến lớp năng khiếu rồi, bà nội hôn một cái rồi con đi."
Nhóc con chu cái miệng nhỏ.
Bà Jeon nôn nóng, "Không được, bà đang ốm, không thể hôn được, con mau đến lớp đi, đừng ở đây lây bệnh!"
"Vậy bà uống thuốc trước, đợi Yoggu về thì Yoggu hôn bà nha."
Lúc này, ông Jeon cũng rót một cốc nước khác đến, giao cho Jeon Yoggu, còn nháy mắt với cậu, cậu nhóc liền hiểu ý bưng nước qua, bàn tay múp míp bưng cốc nước, nước trong cốc còn sóng sánh sóng sánh, bất cứ lúc nào cũng có thể sánh ra ngoài.
"Bà nội, uống nước, uống thuốc." Cậu bón nước đến bên miệng bà Jeon.
Sao bà có thể nhẫn tâm từ chối cháu trai được chứ? Vì vậy bà cúi đầu uống, lại lấy viên thuốc trong lòng bàn tay mập ú của nhóc con nuốt vào, lúc này Jeon Yoggu mới vui vẻ nhảy xuống giường, vẫy tay với bà, "Tạm biệt bà, tan học Yoggu lại về thăm bà."
"Đi đi, học ngoan nhé." Bà mỉm cười căn dặn.
Sau khi Jeon Yoggu đi, dì giúp việc bưng cháo nóng tới, "Phu nhân, cháo đã ninh xong rồi, chỉ bỏ chút rau xanh thôi."
"Để xuống đi, nguội tôi cho phu nhân ăn." Ông Jeon nói.
"Vâng." Dì giúp việc đặt cháo xuống, đi ra ngoài.
Ông nhẹ nhàng dùng thìa khuấy cháo, mãi đến lúc nguội dần, mới bón cho bà ăn, "Lúc tôi ốm, bà vất vả ngày đêm chăm sóc tôi, sao tôi không cảm động chứ? Cãi nhau thì cãi nhau, vợ chồng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bà không hiểu tôi? Tôi là một người tính tình cứng nhắc, cũng không biết nói mấy câu dễ nghe, nhưng lúc nên chăm sóc bà tôi vẫn biết, ăn đi, nếu không con trai bà về lại mắng tôi."
Bà Jeon giật giật khóe môi, vẫn cười nhạt, "Cho nên ông sợ con trai ông về hỏi tội mới ở đây cả ngày?"
Ông Jeon thở dài, "Tôi đã nói tôi không biết nói năng rồi? Bà cảm thấy thế nào?"
Cuối cùng vẫn ăn cháo, có điều ăn được mấy miếng là lại không ăn nổi nữa, lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp.
Giấc ngủ này, cũng coi như được ngủ yên ổn, không còn sốt nữa, ông Jeon sờ cái trán lành lạnh của bà mới yên tâm ra khỏi phòng.
Vào đến thư phòng, điện thoại liền vang lên, ông liếc nhìn, mau chóng nghe máy, "Alo, xin chào, chủ nhiệm Ho."
Người gọi điện nói mấy câu, sắc mặt ông liền u ám, rơi vào trầm mặc.
Ngồi xuống trước bàn, mở ngăn kéo ở giữa, lại mở một quyển sách, trong đó có một tấm ảnh, trên tấm ảnh là một người phụ nữ và một cô gái chụp chung với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...