Vị phó chủ nhiệm cười, "Anh Lee, tôi biết, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng rốt cuộc cuối cùng anh vẫn sẽ hỗ trợ cậu ấy."
Chủ nhiệm Lee không nói gì, ông chỉ giơ tay xem đồng hồ, rồi cũng bắt đầu rời phòng hội nghị chuẩn bị gọi điện báo cáo với lãnh đạo.
Lee Yeon đã vội vội vàng vàng định đi tìm Jeon Jungkook, nhưng cuối cùng cũng đã nghe được lời đồng ý từ chủ nhiệm Lee, trong lòng cô thả lỏng ra không ít, trở về văn phòng khoa, thấy anh đang nghiêm túc xem đủ các loại kết quả kiểm tra, đường nét sườn mặt sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ.
Cô rón ra rón rén đến gần, nhỏ giọng nói, "Chủ nhiệm Lee đi tìm lãnh đạo ký tên rồi."
Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, "Tôi biết ông ấy sẽ làm vậy."
Cô mỉm cười, không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Cô hiểu rõ, cho dù thực sự không ký tên, cần anh tự chịu trách nhiệm, anh vẫn sẽ không lùi bước.
Mà anh tự dưng lại tiện tay xoa xoa đầu cô, sau đó không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem kết quả.
Cô ngẩn người tại chỗ, có cảm giác mình giống hệt Yeonyeon bị xoa đầu...
Hôm ấy, ngay sau đó anh và Park Jimin, cùng với bác sĩ Na thảo luận phương án phẫu thuật, đồng thời nhanh chóng đợi hội chẩn với khoa gây mê, ấn định thời gian phẫu thuật.
Lần phẫu thuật này anh không sắp xếp cho cô, nhưng cô vẫn không hề rời đi, luôn ở đó đợi mọi người họp xong.
Cuối cùng, lúc họp xong xuôi hết, Park Jimin lại không đứng đắn dở giọng trêu ghẹo, "Ấy, học sinh này ngoan thật, giá mà tôi cũng có một học sinh ngoan như vậy thì tốt rồi."
Lee Yeon đã quen với sự trêu ghẹo của Park Jimin, cô chỉ ngoan ngoãn chào một câu, "Chào thầy Park."
"Ây ya, đứa bé ngoan." Park Jimin cười ha ha cùng đi với bác sĩ Na.
Jeon Jungkook cũng nhìn cô, mặt mày anh hơi giãn ra, tâm trạng hoàn toàn rất tốt, nhẹ giọng nói một câu, "Lúc này quả thực rất ngoan."
"..." Nói gì vậy? Với tư cách là một học sinh, cô luôn rất ngoan.
"Quyết định được thời gian phẫu thuật rồi, trước khi phẫu thuật, tôi cùng với chủ nhiệm Lee và nhóm của Park Jimin còn phải mở họp thêm mấy lần nữa, em có thể đến nghe, nhưng thời gian phẫu thuật sẽ rất lâu, tôi không định để em vào hỗ trợ, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đến xem." Anh vừa đi vừa nói.
"Em vẫn sẽ tới bệnh viện." Sao cô có thể yên tâm đợi ở nhà được chứ, cho dù chuyện này không có liên quan tới cô, nhưng cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy anh... rất có thể sẽ bị hủy hoại, cô bắt đầy sợ bóng sợ gió rồi...
Cho nên trước đó cô mới bối rối như vậy, lấy tư cách là một bác sĩ, đương nhiên là phải cứu người chữa bệnh, không thể thoái thác, nhưng lấy tư cách là Lee Yeon, lấy tư cách là hậu bối của anh, cô chỉ hi vọng anh luôn bình an.
"Vậy chuẩn bị chút đồ ăn nhé." Anh rất tự nhiên nói.
Cô gật đầu, "Em biết rồi." Đây là kháng chiến trường kỳ, không phải chỉ mười mấy tiếng là có thể giải quyết xong ca bệnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...