Hai người mua đủ đồ ăn xong thì dắt tay nhau đi tính tiền, sau đó một mình anh dùng một tay xách hết đống đồ đạc, một tay khác nắm tay cô đi về tiểu khu.
Trên đường lại gặp bác gái đó đang đẩy một chiếc xe đẩy của trẻ con, đồ đạc mua ở siêu thị đặt hết trên xe.
Jeon Jungkook muốn đẩy giúp bà ấy, bác gái vội từ chối nói không cần, nói là tay chân mình vẫn còn nhanh nhẹn, đẩy rất nhẹ nhàng nói, "Thanh niên các cháu đừng có coi thường bác, sức lực bác vẫn còn nhiều lắm!"
Jeon Jungkook và Lee Yeon liền cười cười không giúp nữa, bác gái không muốn thừa nhận mình già, muốn sĩ diện trước mặt thanh niên cũng là một kiểu tinh thần tích cực.
Anh lại dắt tay cô cùng bác gái đi vào trong.
Lúc này đã là mùa xuân, hoa đồ mi trong tiểu khu đã nở, lá cây lại càng trở nên cứng cáp hơn, mầm non màu xanh nhạt ban đầu chỉ qua một thời gian ngắn, tựa như đã bị nhuộm thêm màu, từng mảng nhuộm thành một màu đậm.
Các bạn nhỏ được tan học đeo cặp sách xếp thành một hàng đôi đi về nhà, thỉnh thoảng mấy chú chó được ra ngoài đi dạo vui vẻ chạy qua, tiếng chim hót trên cành cây vang lên không ngừng, cô ngước lên muốn nhìn xem rốt cuộc cành cây nào đang có chim, lại bị ánh tà dương xuyên qua kẽ lá làm cho chói mắt.
Bên cạnh, anh và bác gái đang trò chuyện cùng nhau, không biết mùi rau xào từ bếp nhà ai bay tới, hòa lẫn với hương cỏ cây xanh lá của mùa xuân, hoá thành mùi vị của nhân gian.
Lúc lên bậc thềm, Lee Yeon vẫn giúp bác gái nhấc chiếc xe trẻ em lên một chút, bác gái cười ha ha nói cảm ơn cô, còn quay sang nhìn Jeon Jungkook khen một câu, "Vợ cháu thực sự là một cô gái tốt."
Jeon Jungkook cũng chẳng thể hiện khiêm tốn nào, "Đúng ạ, cô ấy là tốt nhất."
Lee Yeon trừng mắt liếc anh.
Bác gái cười, "Đúng đúng, là tốt nhất!"
Đương nhiên anh hết sức hài lòng, lúc vào cửa nhà chân mày vẫn đang cong lên, đôi mắt đó quả thực rất linh động, ánh mắt, nụ cười, đều là một bầu trời đêm rất sáng.
"Anh có thể làm gì giúp em?" Dường như anh rất có hứng thú với bữa cơm này.
Thực ra cô không trông cậy vào việc anh có thể giúp gì, đại thiếu gia không cho cô thêm phiền phức là tốt lắm rồi, nhưng mà đả kích người đang tích cực hình như không có đạo đức cho lắm, xét thấy đồ vật phải dùng đúng tác dụng của nó, mà con người cũng phải tận dụng đúng sở trường của mình, danh tiếng của 'Jeon nhất đao' không phải để không, kỹ thuật dao kéo vào đồ ăn chắc vẫn được chứ nhỉ?
Vì vậy cô chỉ chỉ con cá, "Sở trường của anh đó! Đem con cá đấy của anh đi giải phẫu đi! Nhớ là đánh vảy trước!"
"Cái này thì đơn giản." Anh xắn tay áo, bắt đầu làm việc.
Cá tươi sống trơn tuồn tuột, anh dùng tay để bắt, dao phay trên tay, ướm hết từ bên trái đến bên phải, nhưng mãi mà vẫn chần chừ không xuống dao.
Cô vừa rửa rau vừa liếc nhìn, hiếu kỳ hỏi, "Anh đang làm gì thế? Bố trí đường vào à?"
Anh nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, "Không phải, nó vẫn còn động đậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...