Jeon Yoggu chớp chớp mắt, "Nhưng mà, mẹ sẽ sinh cho con một em trai mà!"
Lee Yeon bỗng chốc sụp đổ, "Ai nói với con chuyện này?"
Mắt cậu bé chớp liên tục, "Em gái em trai nhà người khác đều là mẹ sinh mà ạ..."
Cô liếc nhìn người đang lái xe phía trước, hy vọng anh sẽ nói câu gì đó, nhưng anh thì hay rồi, vẫn chuyên tâm lái xe.
Cô chỉ có thể chuyển hướng đề tài của Jeon Yoggu, "Dù sao Yeonkook cũng là con trai."
Sau đó cậu nhóc liền rầu rĩ thắc mắc không biết vì sao Yeonkook lại là con trai, con gái với con trai có cái gì khác nhau nhỉ.
Jeon Jungkook lái thẳng xe vào tiểu khu dừng trước cửa nhà cô, sau đó anh xuống xe, trả lại chìa khóa cho cô.
Cô nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, còn có một con chó.
Buổi tối mùa đông rất lạnh. Gió rét gào thét, làm mắt Jeon Yoggu run run đến mức phải nheo lại.
Rốt cuộc trong lòng không đành lòng, cô không nhận chìa khóa mà thấp giọng nói với anh trong gió rét, "Anh lái xe về đi, sáng mai lái tới bệnh viện, bên này không dễ bắt xe."
Anh cũng không khách sáo, "Vậy mai tôi đến đón em."
"..." Cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng, "Ừm."
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ cùng với một cún lại lên xe một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Jeon Yoggu và cái đầu nhỏ của Yeonkook thi nhau chen chúc trên cửa sổ xe.
"Bai bai mẹ, mẹ ngủ ngon." Cậu nhóc cười rạng rỡ vẫy tay với cô.
Yeonkook cũng rất hợp tác, phụ họa ẳng ẳng hai tiếng.
"Ngủ ngon, bai bai." Cô mỉm cười với cậu nhóc.
...
Xe lái ra khỏi tiểu khu.
Jeon Yoggu ngồi ở phía sau, vừa vuốt ve Yeonkook ngoan ngoãn bên cạnh, vừa hỏi Jeon Jungkook, "Bố, mẹ ở trong đó ạ?"
"Ừm."
"Bố, con muốn đến nhà mẹ chơi với Yeonyeon, Yeonkook cũng muốn đi."
"Sau này có cơ hội thì đến."
"Bố, chúng ta bán phòng trong nhà đi được không?"
"Vì sao?"
"Chúng ta không có phòng ở, thì có thể dẫn ông nội, bà nội, còn có Yeonkook đến nhà mẹ ở!"
"..."
***
Ngày giao thừa Tết âm, Lee Yeon lại phải trực liên ban, vừa xong ca ngày lại tiếp tục làm ca tối.
Mỗi buổi tối trước đều có anh trực cùng đã thành thói quen, nhưng hiện tại Tết âm, gần sang năm mới thật sự rồi, anh cũng phải đoàn tụ cùng gia đình, dù sao cũng không tiện ở bệnh viện vắng ngắt cùng cô?
Lúc tan ca, anh đột nhiên hỏi cô, "Hôm nay muốn ăn gì ngon?"
Cô định ăn cơm trong nhà ăn, thừa dịp nhân cơ hội này nói với anh, "Thầy Jeon, tối nay anh nên về nhà đi, anh yên tâm, em sẽ không mắc lỗi gì đâu, mấy người nằm viện thời gian này căn bản đều đã ổn định rồi, cho dù có tình huống đột ngột phát sinh em cũng có thể đối phó, nếu như có bệnh nhân nguy kịch đưa tới, khoa sẽ gọi cho anh hoặc chủ nhiệm khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...