Do bi thương, nên Lee Yeon cũng không tỉ mỉ phân tích ý tứ trong lời nói này, "Vậy chị đi trước nhé, buổi tối có bác sĩ trực ban, có bất cứ vấn đề gì em đều có thể tìm họ, em đã lưu số chị với thầy Jeon chưa? Có thể gọi điện thoại cho bọn chị bất cứ lúc nào nhé."
"Em biết rồi ạ, chị đi mau đi!" Han Eunbi vẫy vẫy tay với cô.
Lee Yeon ôm hộp ra khỏi phòng bệnh, sau đó chạy thẳng vào phòng làm việc, dọc đường nước mắt rơi lả tả như mưa.
Cô chạy vọt vào văn phòng, trong mắt lúc này chỉ nhìn thấy một người, người đó là anh, lúc này, toàn bộ tim phổi cô đều tràn ngập bi thương, cô chỉ muốn được khóc, muốn khóc thật lớn, thậm chí muốn chơi xấu với ông trời, không muốn để Han Eunbi bị bệnh nặng như vậy, muốn Han Eunbi có một sức khỏe thật tốt, nhưng, trước mặt cô chỉ có anh, không có ông trời.
Cô vừa đặt chiếc hộp trong tay xuống liền bổ nhào vào lòng anh, thời khắc này, cô hoàn toàn không có lý trí và sự điềm tĩnh của một người bác sĩ, cứ túm chặt lấy áo anh mà khóc lớn, "Anh nhất định phải giúp Eunbi được sống tiếp! Em mặc kệ! Anh nhất định phải giúp em ấy sống tiếp!"
Jeon Jungkook nhất thời cứng đờ trong chốc lát, có điều, anh vẫn mặc cho cô ôm, không ôm lấy cô như bình thường, chỉ vỗ vỗ lưng cô biểu thị sự an ủi.
Cô lại không nhận ra điều bất thường, chỉ một mực làm loạn trong ngực anh.
Một lúc sau, phía sau truyền đến một tiếng đằng hắng, lúc này Lee Yeon mới yên lặng dừng lại hành động quấy rối trước mặt Jeon Jungkook, cô quay đầu nhìn qua, chủ nhiệm Lee đang đen mặt đứng đó.
"Chủ nhiệm Lee..." Cô chào một tiếng yếu ớt, lùi sang một bên, cúi đầu, đỏ mặt.
"Bác sĩ Jeon, đi theo tôi một lát." Chủ nhiệm Lee trầm mặt nói.
"Được." Jeon Jungkook liếc nhìn cô, lúc đi qua trước mặt cô, anh nắm lấy tay cô một cái an ủi.
Cô nhất thời cảm thấy vừa nãy mình đã quá sơ xuất, lau nước mắt, ngồi trên ghế một lát, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Trên bàn đặt chiếc hộp mà Han Eunbi giao cho cô, Han Eunbi nói, nhờ cô đem hộp này giao cho người trong nhật ký, nói cách khác, cô bé cho phép cô xem nội dung bên trong, bằng không, sao cô biết được người trong nhật ký là ai?
Cô nhìn chăm chú vào chiếc hộp màu xanh trước mặt, buộc hoa lụa trắng, cách phối màu tựa như một đóa hoa dành dành lẳng lặng nở rộ, giống như nụ cười mỉm điềm tĩnh của Han Eunbi.
Cô nhẹ nhàng cởi dây lụa, mở hộp ra, gần như thành kính nâng quyển nhật ký lên.
Có điều chỉ một quyển nhật ký mà thôi, nhưng cầm trong tay lại nặng trĩu, tựa như nặng ngàn cân.
Lật trang thứ nhất, phần nhật ký đầu tiên, câu nói đầu như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu cô, một sự chấn động.
Người tôi yêu sâu đậm, anh ấy tên Kim Mingyu....
Kim.. Kim Mingyu! Lee Yeon đột nhiên nhớ đến bức ảnh trong ví Kim Mingyu, chẳng trách cô cảm thấy Han Eunbi lại quen đến thế, cô một lòng chỉ nghĩ là đã từng gặp ở đâu đó, không hề nghĩ đến ấn tượng với cô ấy lại đến từ một tấm ảnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...