54. đàn ông đều là đồ khốn

341 35 0
                                    

Anh cũng đã nghe thấy, đứng dậy nói, "Đi xem thử."

Cô lập tức đuổi theo.

Đi theo nơi tiếng khóc phát ra, họ chạy tới nhà vệ sinh công cộng, âm thanh chính là từ bên trong truyền tới.

"Em vào xem thử đi." Bởi vì là giọng nữ nên anh bảo cô đi vào.

Lee Yeon gật gật đầu, đi vào, tiếng khóc vẫn chưa ngừng, nhưng bóng lưng kia cô đã nhận ra, là y tá, mà hôm nay trong số y tá trực ban có Namhee, đây chắc chắn là Namhee.

"Namhee?" Cô thử gọi một tiếng.

Namhee đang khóc thút thít bỗng giật mình, vội vã quay người lại, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp lau sạch, "Yeonie... Mình..."

"Cậu sao vậy?" Lee Yeon thấy trong tay cô ấy đang cầm điện thoại.

"Không có gì." Namhee cụp mắt xuống, "Con trai mình ốm, nửa đêm ở nhà đòi mẹ, mình nhất thời khó chịu thôi, mình đi làm việc ngay đây."

Namhee cúi đầu đi qua trước mặt cô, đến bên ngoài thì bước chân dừng lại, có lẽ là đã nhìn thấy Jeon Jungkook.

Cô đi theo ra, Namhee đã đi xa, anh hỏi cô, "Sao thế?"

Cô lắc lắc đầu, "Cô ấy nói con trai bị ốm, sốt ruột."

Anh nhíu mày, "Vậy à? Đi thôi."

Hai người về phòng làm việc một lần nữa, Namhee lại từ bên phía y tá chạy tới, trong tay cầm theo cơm của họ, "Cái này mặc dù được đựng trong hộp giữ ấm, nhưng đã lâu như vậy cũng nguội rồi, mình vẫn để trong nước nóng cho ấm giúp hai người, vẫn nên ăn chút đi, dù sao cũng tốt hơn là bị đói."

Có điều qua một lát ngắn ngủi, trên mặt Namhee đã đổi thành nụ cười, chỉ là vệt nước mắt vẫn chưa khô.

"Cảm ơn cậu." Lee Yeon nhận lấy, chỉ cảm thấy ngón tay cô ấy rất ấm áp, rất thoải mái, "Cậu biết con trai bị ốm sao lúc trước không đổi ca?"

Namhee cười, "Không sao, cháu nó đang ở nhà bà nội, mọi người đều bận, ca đêm không dễ đổi, mình đi làm việc trước."

Namhee giao cơm cho cô sau đó rời đi, cô cầm cơm, nhìn theo bóng lưng cô ấy, mơ hồ cảm thấy không được bình thường, nhưng lại không nghĩ ra là vì sao.

Thành của chiếc bát trong tay ẩm ướt ấm áp, cô xoay người, anh đã ngồi xuống tiếp tục viết, cô đặt bát xuống bên cạnh anh, "Ăn đi."

Bà Lee lấy cơm cho họ đựng chung một chỗ, có lẽ vì quá gấp, ngay cả thìa cũng chỉ có một cái, cô đặt thìa lên bát, định tự đi tìm một đôi đũa.

Ai biết, anh nhìn thoáng qua, tiếp tục viết, "Em ăn đi."

"Anh không ăn sao?" Cô hỏi, trong lòng lại lẩm bẩm, hay là bữa đêm này không ăn cơm cứng như vậy được?

Nhưng mà, anh lại há miệng ra, "A" một tiếng.

"...." Lại còn muốn bón? Đây lại là thói xấu gì nữa vậy? Cô không do dự nhét cơm vào miệng mình.

Ngồi bên cạnh anh, ăn được một nửa nhỏ, lúc sau lại không ăn nổi nữa, đặt bát xuống đi tìm giấy ăn, vừa xoay lưng lại phát hiện anh vừa xem quyển sổ trên bàn vừa bưng nửa bát cơm lên ăn nốt, vẫn dùng cái thìa cô vừa ăn.

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ