60. gọi tên tôi

556 51 2
                                    


"A–" Cô khẽ kêu, anh lật người lên đè cô xuống.

Bị quấn chặt trong chăn, toàn thân anh nóng hừng hực sưởi ấm cho cô.

"Đừng làm loạn..." Cô chống hai tay lên người anh.

Trong mắt anh có vài tia máu, đồng tử lại rất sáng, mỗi lần anh nhìn cô như vậy, cô lại dễ dàng đọc ra hai chữ "dục vọng" trong đôi mắt anh...

"Trả lời lại một lần nữa." Giọng anh thật thấp, còn hơi trầm, lại có âm nhạc du dương từ trong tivi vang lên, "Là nuôi chay? Hay nuôi mặn?"

"..." Sao lại hỏi cái này? Lúc này mà hỏi cái này?

Cô nhìn anh khó hiểu.

Môi anh xuống thấp hơn, thơm chụt một cái lên môi cô, "Nuôi chay?"

Chỉ thơm một cái rồi thả ra như vậy, sau đó hỏi cô giọng càng thấp hơn nữa, mang theo chút ám muội khàn khàn, "Hay là nuôi mặn?"

Lúc anh nói hai chữ 'nuôi mặn' hoàn toàn là thủ thỉ, như lông vũ quét qua trái tim cô trong đêm tối, cô bị hơi thở nóng rực của anh làm cho toàn thân khẽ run lên, cùng lúc đó, tay anh nhẹ nhàng tiến vào trong áo cô, chạm nhẹ vào làn da trên eo cô sau đó như một con rắn mà nhanh chóng trườn vào sâu hơn.

Thì ra anh nói nuôi chay hay nuôi mặn là ý này? Do cô quá ngây thơ, hay là anh quá đen tối?

Trong lỗ tai cô là một mảng ong ong, có điều đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, hoảng hốt nói, "Gần đây em không ăn thịt! Không, chay cũng không ăn! Em tuyệt thực! Giảm cân..."

Tay anh lướt qua lưng cô, chần chừ trên khuy áo ngực của cô.

Cô dùng sức đẩy anh ra, "Thầy Jeon..."

"Gọi tên tôi..." Tay anh không còn làm loạn nữa.

"Jung... Jungkook... em không muốn..."

Tay anh quay lại lưng cô, đôi môi chu du qua cổ và vành tai cô, "Nằm im, anh sẽ không ép buộc em..."

"..." Cô không dám lộn xộn, cô tin anh sẽ không làm càn, cô đoán anh đang kiềm chế, đang hòa hoãn lại dục vọng.

Quả nhiên, rốt cuộc anh cũng thả cô ra, nằm ngửa ra đất, thở gấp.

Cô lập tức ngồi ra xa, hô hấp cũng lên xuống không ổn định, cầm nốt đồ uống lúc trưa chưa uống hết trên bàn trà, uống ừng ực một hơi hết sạch, "Chúng ta... vẫn nên đi thôi..."

"Làm em sợ rồi?" Anh hỏi.

"Có chút chút..." Cô nói nghiêm túc.

"Sau này sẽ không thế nữa." Anh thấp giọng nói, "Anh sẽ đợi đến ngày em nguyện ý."

Anh đứng dậy đi uống nước, cô nhìn chằm chằm vào bộ phim trên tivi, nhưng bên trong đang diễn ra cái gì cô hoàn toàn không biết.

Lúc anh ngồi xuống lần nữa, nhìn đồng hồ đeo tay nói, "Đợi mấy phút nữa rồi đi."

Cô lý giải là, anh cần mấy phút để phục hồi lại..

"Anh... mấy năm nay vì sao không tìm bạn gái?" Cô thấp giọng hỏi.

Giọng anh trầm thấp, "Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ