Thực ra sáng hôm đó anh được nghỉ, buổi chiều chỉ cần phòng khám thôi, nhưng người nào đó lại ở văn phòng khoa cả một buổi sáng, lấy lí do là.... "chỉ đạo công việc" cho cô...
Buổi chiều tiếp nhận một bệnh nhân u ác tính nguyên phát* trong đầu, người đó được anh kiểm tra ở phòng khám, là một cô gái còn trẻ rất xinh đẹp, mới hai mươi tư tuổi.
*U ác tính nguyên phát là khối u ác tính sinh ra và phát triển ở nơi đó mà không phải di căn từ chỗ khác sang. U ác tính cũng đồng nghĩa với ung thư
Cô gái trẻ đi một mình, tình trạng lúc đến đã rất tệ. Thị lực giảm thấp, cử động chậm chạp, phản ứng không nhạy bén, thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ, huyết áp cũng cao kinh người, Lee Yeon thực sự không hiểu cô ấy có thể đến bệnh viện một mình như thế nào nữa, theo như cô ấy nói thì là đã ngất ở nhà, tỉnh dậy liền đến bệnh viện.
Cô gái tên Han Eunbi, nhìn đôi mắt mờ sương mông lung làm thị lực giảm sút của cô gái, Lee Yeon nghĩ đến bốn chữ tia nắng sau mưa.
Cô gái nhập viện, tự mời người chăm sóc đặc biệt, không có bất kì ai đi cùng cô ấy.
Vừa vào phòng bệnh, cô gái liền ngồi trên giường, dùng bút viết gì đó lên một quyển sổ, sổ ghi chép rất dày, đã viết được một nửa.
Bởi vì thị lực không tốt, mắt cô ấy gần như dán sát vào quyển sổ, nhưng vẫn không ngừng viết, cả một buổi chiều, lúc y tá đến truyền nước vẫn không dừng lại.
Những điều này Lee Yeon đều được nghe được từ y tá, y tá cũng đã khuyên ngăn mấy lần, trước mặt các y tá thì cô gái gấp quyển sổ lại cất đi, nhưng sau khi đi rồi, lại tiếp tục lấy ra viết.
Lee Yeon nghe xong liền đến phòng bệnh kiểm tra, tập tễnh đi đến cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy cô gái ấy đang vùi đầu viết, bình dịch truyền vẫn đang treo.
Mãi đến khi cô đến trước mặt cô gái, cô ấy mới phát hiện ra, thấy rõ cô là bác sĩ, liền giấu quyển sổ đi.
"Chào em." Lee Yeon thân thiện chào hỏi cô ấy.
Cô gái cười ngại ngùng, "Chào chị, em không viết nữa, thực sự không viết nữa..."
Khoảnh khắc đó, Lee Yeon cảm thấy diện mạo của cô gái có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cô cười cười nói, "Nhìn em rất quen."
Cô gái cũng cười, "Có lẽ khuôn mặt em phổ thông quá đấy ạ, nhìn ai cũng giống."
Lee Yeon mỉm cười, Han Eunbi không phải là có khuôn mặt phổ thông, cô bé rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, như bầu trời sau mưa, ngay cả cô luôn tự hào đôi mắt mình khá linh động, cũng cảm thấy không sánh bằng.
"Không phải, chắc là chị đã gặp em ở đâu rồi." Lee Yeon đến gần hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường cô gái.
Cô gái mím môi cười, giọng nói êm ái, "Cũng có khả năng, có lẽ là em không nhớ, gần đây em rất hay quên mọi thứ."
Lee Yeon nghe xong, trong lòng chợt chua xót, đây là do có khối u trong não, nhưng cô ấy lại nói rất qua loa, trong nụ cười không có chút ưu thương nào, ngược lại càng khiến cô cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...