18. giúp em bay lên

720 52 1
                                    

"Thầy Jeon, em đi đây."

"Ừm, đi thôi."

Cô ngạc nhiên, đang chờ cô sao?

Ngẩn ra trong nháy mắt thì anh đã đi đến trước mặt, đi được mấy bước, phát hiện cô vẫn đứng im ở chỗ cũ, liền gọi, "Đi."

"...." Cô lặng lẽ đuổi theo.

"Đói không?" Anh cúi đầu hỏi cô.

"Vẫn ổn." Lúc trước khi họp có chút đói bụng, bây giờ đã qua cơn đói rồi.

"Cũng không còn cách nào khác, bệnh viện chúng ta quá bận, bình thường trong giờ làm việc hoàn toàn không có cách nào tập trung nhiều bác sĩ như vậy để mở họp, chỉ có thể sau khi tan làm, bác sĩ ca đêm đến trực ban mới có thể giành chút thời gian tập trung lại." Lúc họp anh nói liên tục, thời gian nói rất dài, bây giờ giải thích, giọng nói của chút khàn, nhưng mà như vậy cô lại càm cảm thấy dễ nghe hơn.

"Vâng." Cô không biết nên trả lời như thế nào, biết nguyên nhân mình vào tổ đề tài là do được chiếu cố, mối quan hệ giữa anh và cô không dễ dàng hài hòa tự nhiên lại biến thành có chút không thoải mái.

Sau đó lại tiếp tục im lặng, thẳng đến khi ra khỏi khu nội trú, anh bỗng nhiên nói, "Ăn cơm cùng nhau nhé?"

"Không được!" Cô lập tức cự tuyệt, hơn nữa còn vô cùng quả quyết, quá quyết đoán nên lúc cô đối diện với đôi mắt vừa đẹp vừa sáng của anh lại có chút không đành lòng, vì vậy lại giải thích, "Mẹ em đã nấu cơm rồi, đang đợi em về ăn cơm."

"Vậy cũng được, đợi tôi đi lấy xe." Anh nói xong liền rời đi, để lại cho cô một bóng lưng.

Ngay cả một chút khoảng trống để từ chối cũng không cho cô, ngoại trừ đứng tại chỗ đợi anh, cô có thể làm gì khác không?

Cuối cùng, cô vẫn ngồi xe anh đi về.

Xe đi ra từ cổng chính của bệnh viện, con trai bà Go đã không kéo băng rôn ở đó nữa, chuyện này phải dần dần hạ màn kết thúc rồi chứ.

"Hôm nay không vui sao?" Anh hỏi cô.

Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Cô sờ sờ mặt mình. Cũng phải, chí ít sáng nay so với đêm qua cô trông ỉu xìu hơn rất nhiều, nhưng cô không muốn thừa nhận, "Không sao, có lẽ là hơi mệt."

Cô nhắm mắt, thực ra thật sự là có chút mệt mỏi.

"Yeon...."

Anh gọi tên cô, tiếng ở họng có chút khàn khàn, lúc nhắm mắt lại nghe rất rõ, vô cùng khàn.

"Hả?" Cô không mở mắt.

"Tôi gọi em vào tổ đề tài là có tâm tư riêng."

Anh bỗng nhiên thừa nhận, hơn nữa còn trông như nhìn thấu được nguyên nhân khiến cô ỉu xìu như vậy...

"Nhưng mà, cũng không hề trái quy định, căn bản không có quy định rằng tổ của tôi chỉ cho phép bác sĩ của Daehan tham gia. Yeon, con đường bây giờ chúng ta đi, giống như đang bò lên một ngọn núi rất cao, đỉnh núi ở nơi nào căn bản chúng ta không nhìn thấy, cũng có thể chúng ta sẽ phải leo lên cả đời, không có đích đến, mà em, lại muộn hơn so với những người khác rất nhiều, với em cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng đã bò nhanh đến lưng chừng núi rồi, em còn mới bước đi, Yeon, tôi muốn kéo theo em, cùng em chạy, cho em sự trang bị tốt nhất, cho em đầy đủ tiếp viện, giúp em có thể bắt kịp tôi trong thời gian ngắn nhất, thậm chí là vượt qua tôi. Tôi đã nói rồi, tôi tận lực, em cố gắng, còn nhớ chứ?"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ