Yoon Jieun.
Trong lòng Lee Yeon lặng lẽ nhớ tới cái tên này, với cô mà nói, cái tên này đã xa xôi như thế, phảng phất, là chuyện và người của thế kỷ trước.
Anh đang chăm chú lái xe bên cạnh có biết không, rằng thực ra cô đã từng thích sâu sắc một cô gái mang tên Yoon Jieun đi sóng vai bên anh?
Jieun, mấy năm nay cô sống có tốt không?
Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô gái, tám năm rồi, sau một cái ôm trên sân thể dục đó, cũng chưa bao giờ xuất hiện lại nữa, nghĩ đến có lẽ sắp được gặp mặt, lại có chút chờ mong...
...
Nhà họ Jeon.
Lee Yeon và Jeon Jungkook vừa tiến vào cửa nhà, đã nghe thấy giọng Jeon Yoggu đang nói, "Yogguk, ăn nào! Ăn cơm mới có thể trở nên đẹp trai được! Mau ăn đi!"
"Sao thế? Yoggu?" Jeon Jungkook vừa vào cửa và nói.
Jeon Yoggu chạy qua, nhìn thấy Lee Yeon, trước hết là kinh ngạc một chút, gọi "Mẹ", có điều lập tức kéo tay Jeon Jungkook, "Bố, bố đi kiểm tra một chút, Yogguk không chịu ăn cơm! Dì Joo nói, cả ngày hôm nay không ăn gì cả!"
Anh đi theo Jeon Yoggu đến ổ chó, quả nhiên Yogguk đang nằm bò ủ rũ, đồ ăn trong chén thức ăn nhỏ còn nguyên chưa động đến chút nào.
"Bố, có phải bình thường Yogguk đều ăn cái thức ăn này nhiều quá, nên chán rồi không ạ?" Cậu nhóc nghiêng đầu lo lắng hỏi.
Anh kiểm tra cẩn thận một chút rồi nói, "Yoggu, Yogguk như thế này là ốm rồi."
"Bị ốm?" Nhóc con nhíu chặt chân mày nhỏ, "Cún cũng sẽ ốm sao ạ?"
"Biết!" Anh bế Yogguk lên, "Chúng ta phải đưa nó đến bệnh viện thú y xem sao."
"Bố mẹ, hai người đều là bác sĩ, không thể khám bệnh cho nó sao? Bố cũng có thể khám bệnh cho con mà?" Nhóc con ngước cái đầu nhỏ lên thắc mắc.
"Yoggu, không giống nhau, phải đi bệnh viện thôi."
Lúc này, người giúp việc trẻ cũng đi lên, "Bác sĩ Jeon, hôm qua Yogguk rất ủ rũ, cả ngày hôm nay cũng không ăn gì, tôi không dám nói với phu nhân, chính phu nhân cũng không thoải mái."
"Tôi biết rồi." Jeon Jungkook nói, nhìn về phía Lee Yeon.
Cô lại nói, "Anh mang đi đi, em ở đây với Yoggu và bác gái."
"Vậy được." Anh nói, cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, "Cảm ơn em."
Cô trách mắng lại anh, "Nói cái gì thế! Không có chuyện gì mà cứ cảm ơn đi cảm ơn lại, mau đi đi."
"Bố, con cũng muốn đi." Ánh mắt Jeon Yoggu nhìn chằm chằm cún Yogguk, trong đó rõ ràng viết đầy hai chữ lo lắng.
"Yoggu, bà nội đang ốm, mẹ đến thăm bà nội, bố đi ra ngoài chữa bệnh cho Yogguk, con là con trai, phải ở nhà chăm sóc bà nội và mẹ." Jeon Jungkook nói.
"Được ạ..." Mặc dù cậu nhóc rất lo lắng Yogguk, nhưng vẫn đồng ý.
"Anh đi một chút rồi về, em ở nhà ăn cơm trước đi." Nói xong anh lại quay sang nói với Lee Yeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...