13. một mặt mà anh chưa từng thấy

909 81 11
                                    


"Bác gái...." Lee Yeon lúng túng nói.

"Yeonie đến rồi à." Bà Jeon cười cười với cô, giơ tay về hướng Jeon Yoggu vẫy vẫy, "Nào, Yoggu, qua với bà nội nào."

Yoggu đã không còn khóc tiếp nữa, nhưng mà cậu nhóc vẫn cứ thút tha thút thít, ôm chặt cổ Lee Yeon không nỡ buông tay.

Khuôn mặt Jeon Jungkook vẫn tiếp tục cứng ngắc trông rất khó coi, mỗi một đường nét đều giống như đang cảnh cáo Jeon Yoggu, anh là bố, anh là người có quyền cao nhất, không thể làm trái lời anh.

Cái đầu nhỏ của Yoggu dựa vào vai Lee Yeon, khịt mũi, thút thít, nước mắt lăn hàng dài trên khuôn mặt mềm mại thỉnh thoảng cọ vào mặt cô.

"Mẹ... mẹ thực sự không cần Yoggu nữa sao?" Cậu nhóc nghiêng đầu, thấp giọng hỏi bên tai cô.

Tâm trạng cô lúc này rất hỗn loạn, không có cách nào có thể biểu đạt ngôn ngữ ra, đối mặt với một đứa trẻ đơn thuần như vậy, nhìn đôi mắt đáng thương cầu xin như vậy, cô làm sao nhẫn tâm nói lời gây tổn thương? Nhưng mà, nếu như không cự tuyệt, vậy mối quan hệ gay go này phải như thế nào?

Cô nghiêng đầu qua, nhìn đứa trẻ đang nằm sấp trên vai mình, trong đôi mắt đó long lanh nước, những giọt nước đó lại chầm chậm chảy vào tim cô.

Tim cô mềm nhũn, than thở, "Không phải đâu, Yoggu ngoan như vậy, làm sao có thể không cần Yoggu chứ?"

Yoggu.. cuộc đời này của cô đã gọi một lần cái tên này, cô còn từng nói muốn có một Yoggu thuộc về mình, bây giờ ông trời thật sự tặng cho cô một người rồi, mặc dù không phải do cô ôm về, nhưng lại gọi cô là mẹ, mà cách xưng hô này rất có khả năng là không bỏ được.

Yoggu cảm thấy mình đã có mẹ rồi, trải qua nhiều ngày không có mẹ như vậy, hạnh phúc đột nhiên đến có chút quá vui mừng, lại ôm cổ cô khóc thút thít.

Bà Jeon giơ tay ra, lại không đón được cháu trai, đau lòng bỏ tay xuống, trong mắt cũng mang theo sự kỳ vọng và cầu xin, "Yeonie à, hay là ở lại ăn bữa cơm đi, Yoggu đứa trẻ này.... haiz, tóm lại là lỗi của ta, phải trách ta, thực sự làm khó con rồi."

Cô cảm thấy ánh mắt Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không quay đầu lại nhìn, hai má dán vào đầu Yoggu, gật gật đầu, "Vậy làm phiền bác gái rồi."

"Làm phiền cái gì chứ? Thật là, ta vui mừng còn không hết đây! Nào, nào, nào, đều vào cả đi, đừng đứng ở cửa nữa!" Bà Jeon lại gần ôm cháu trai, "Yoggu, xuống nào, ôm không nổi con rồi!"

"Thật sao? Mẹ, có phải con quá mập rồi không?" Khuôn mặt tròn tròn của cục thịt nhỏ ngẩng lên hỏi cô, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Cô cười, "Không mập không mập, mà mập một chút cũng không có sao, mập mới đáng yêu!"

"Mẹ, con đi xuống." Thằng bé thực sự ngoan ngoãn trượt xuống đất, đổi thành dắt tay cô, ngẩng đầu nói, "Mẹ, cảm ơn mẹ cùng Yoggu ăn cơm."

Cổ họng Lee Yeon mắc nghẹn, đứa trẻ này có phải quá hiểu chuyện rồi không? Vậy cũng phải nói cảm ơn sao?

Cô vốn cho rằng, dựa theo biểu hiện của Yoggu lúc trước, nếu cô ở lại ăn cơm, nhóc con này nên vui vẻ mới đúng, ai biết cu cậu lại cẩn thận từng li từng tí dắt tay cô, không nói chuyện gì, vểnh môi cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt toàn là sự thỏa mãn.

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ