Sau khi từ trạm tàu xuống, vẫn còn cách nhà một đoạn tương đối xa nên cô tiện đường ghé vào một siêu thị lớn mua không ít đồ dùng hằng ngày, lúc về xách hai túi đầy to đùng đi bộ về nhà.
Vì đồ đạc có hơi nặng, cô xách được một đoạn liền cảm thấy tay đang bị hai cái túi siết đến đau, hơi hối hận là nên mua mấy hôm trước thì tốt hơn, lúc đó còn có xe để chở về.
Đang chật vật đi thì cô nghe thấy tiếng ô tô nhẹ nhàng bấm còi đằng sau, vô thức quay đầu ra sau nhìn, một chiếc xe đang theo sát phía sau cô, có người trong xe thò đầu ra, "Bác sĩ Lee, thực sự là cô rồi!"
Là Kim Taehyung.
Anh đã đổi một chiếc xe thể thao khác.
Kim Taehyung nói xong liền xuống xe, đi vòng qua trước người cô, "Bác sĩ Lee, xách đồ như vậy, không bằng tôi đưa về nhé."
"Không cần đâu, cảm ơn." Cô từ chối theo thói quen.
"Ai ya, bác sĩ Lee, tôi đâu phải hổ đâu mà sao nhìn thấy tôi cô cứ đề phòng như vậy chứ?" Kim Taehyung cũng có một đôi mắt rất đẹp, lúc này đang tràn đầy tủi thân và tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.
Ánh mắt và giọng nói ba phần bướng bỉnh, bảy phần tủi thân, làm cho Lee Yeon không nhịn được cười.
Nụ cười này khiến cảm giác xa lạ mất đi không ít, Kim Taehyung mỉm cười vươn tay, "Bác sĩ Lee, vậy tôi đưa cô về nhé."
"Được thôi, vậy cảm ơn anh." Lee Yeon cũng không từ chối nữa.
"Thực sự rất xin lỗi, nếu như tôi không hại xe cô hỏng, cô cũng sẽ không phải vất vả như vậy." Sau khi lên xe, Kim Taehyung lại xin lỗi cô lần nữa, biểu cảm của anh rất chân thành.
"Không sao đâu, thực ra tôi cũng hay đi bộ." Cô cảm thấy hai người bọn cô đâm xe trong trường hợp như vậy cũng khá thú vị, người khác đâm nhau đều trở thành thù, tính toán so đo đủ thứ anh tranh tôi cãi, nhưng hai người họ thì ngược lại hoàn toàn, hòa hợp đến mức khó tin, nghĩ đến cũng là do số cô may mắn, tình cờ gặp được một người tự nguyện chịu trách nhiệm.
Sau khi xe lái vào tiểu khu, Kim Taehyung chỉ cho cô biệt thự của anh, cách nhà cô một dãy nhà.
"Bây giờ cô biết hang ổ của tôi rồi, không cần sợ tôi chạy nữa nhé." Anh cười nói.
Cô cũng không khỏi cười khẽ, "Chẳng lẽ anh không phải Kim Taehyung?"
Anh sững người, lập tức cười lớn, cô gái này phản ứng rất nhanh. Nếu anh đúng thật là Kim Taehyung thì còn sợ việc anh sẽ chạy mất làm gì...
"Bác sĩ Lee ở đâu?" Kim Taehyung cười hỏi.
Xe dừng gần nhà cô, cô chỉ vào nhà mình, "Tôi đến rồi, tôi xuống nhé, cảm ơn anh."
"Tôi đưa cô đến cửa nhà luôn, đồ đạc của cô quá nhiều." Kim Taehyung đánh vô lăng, hướng về phía cửa nhà cô.
Chạy thẳng đến cửa nhà cô, cô vội nói, "Đến rồi, ở đây."
Kim Taehyung dừng xe, nhìn ra bên ngoài, "Là nhà này sao?"
"Phải." Cô xuống xe, "Cảm ơn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...