9. chỉ còn là quá khứ

1K 77 3
                                    


"Bởi vì cô là mẹ con đúng không?"

Cô sững sờ, câu hỏi này thực sự đã vượt qua phạm vi suy đoán của cô.

"Con biết cô, trong nhà có hình của cô và bố, bà nội nói, mẹ đi một nơi rất xa để học tập, quay về thì có thể giống như bố, sẽ làm việc ở bệnh viện lớn, đúng không ạ?" Jeon Yoggu chớp chớp mắt, khuôn mặt giống một chú quỷ nhỏ lanh lợi, trong đôi mắt lại chứa đầy kỳ vọng.

"Chuyện này....." Cô không biết nên nói như thế nào, cô nên giải thích với nó, cô không phải mẹ của nó, nhưng cô lại sợ sẽ làm tổn thương trái tim của cậu bé, không biết vì sao bà Jeon lại giải thích với cậu bé như vậy, cô và anh đã ly hôn rồi, không phải sao?

Cô đang không biết trả lời như thế nào cho tốt, thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác, "Yoggu! Yoggu! Con chạy nhanh như thế làm gì hả? Yeonie?"

Người tới là bà Jeon.

Đã rất nhiều năm không nghe thấy ai gọi Yoggu rồi....

Yoggu này không phải là Yoggu đó, có lẽ bà Jeon cũng không hề biết nguồn gốc của cái tên Yoggu này, trong số nhiều người xung quanh như vậy, người từng nghe Yoon Jieun gọi Yoggu chỉ có một mình cô.

Mặc dù đã gác lại cái tên này ở trong tim, nó vẫn cứ giống như một nốt mụn nhỏ, nhưng mà, đã không còn hồn bay phách lạc giống như lần đầu tiên nghe từ trong miệng mẹ cô nói ra, cô đối diện với bà Jeon mỉm cười dịu dàng, trong lòng đang chần chừ không biết nên gọi như thế nào.

Anh vẫn cứ gọi bố mẹ cô là bố mẹ, nhưng mà cô gọi không được.

Lưỡng lự chốc lát, cô nhẹ nhàng lại rõ ràng gọi, "Bác gái."

Bà Jeon lần nữa nhìn cô, lại kinh ngạc lẫn vui mừng một cách khác thường, bà không hề chú ý đến cách xưng hô của cô, trực tiếp đi đến phía trước nắm lấy tay cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, "Yeonie! Con quay về rồi? Cũng làm việc ở Daehan sao?"

Bà Jeon nhiệt tình như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy có chút lúng túng và bối rối.

Mặc dù trước tới giờ bà đối xử với cô quả thực rất tốt, nhưng mà thái độ bây giờ của bà lại giống hệt như lúc cô vẫn đang làm con dâu của Jeon gia, ngay cả ánh mắt và ngữ khí nói chuyện đều không có chút gì khác biệt.

Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể rút tay ra khỏi tay bà, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười giải thích, "Không phải ạ, con chỉ là đến bồi dưỡng thôi ạ."

"Bồi dưỡng?" Bà lại nhìn vị trí cô đang đứng, ý tứ sâu xa cười nói, "Ai thu nhận con?"

Trên mặt cô lại không bày ra được nụ cười điềm nhiên như không, đã bị dồn nén đến đau khổ lại không biết phải làm sao nặn ra một nụ cười, "Là...thầy Jeon."

"Thầy Jeon?" Bà Jeon bị cách xưng hô này của cô dọa cho sững sờ một chút, sau đó lại cười phá lên, "Thầy Jeon! Hahaha! Được! Thầy Jeon!"

"Bà nội!" Jeon Yoggu luôn ở một bên nghe hai người nói chuyện, nhìn trái nhìn phải, lúc này nhịn không được, hỏi, "Bà nội, thầy Jeon là ai?"

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ