Cô giơ hộp cháo ra giúp anh cắm ống hút lên, che giấu sự không ổn định trong lòng, "Ăn chút đi, Namhee có lòng mua cho anh, trong khoa chỉ có anh là chưa ăn gì đã chạy đi phẫu thuật, cũng chỉ có anh tối qua ngủ còn không đến hai tiếng thôi."Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng xoay chuyển, dường như kí ức lại quay về rất nhiều năm trước, lúc khoa bận rộn anh cũng như vậy, làm ca đêm rồi sáng hôm sau trực tiếp vào phòng phẫu thuật mà không ăn uống ngủ nghỉ gì, vậy nên cô lẽo đẽo bê hộp cháo chạy đến tìm anh, "Đợi đã! Đợi đã anh còn chưa ăn sáng, ăn vài miếng đã!" Sau đó không quan tâm người khác có nhìn cô hay không, cô cũng dùng cái thìa nhỏ cố gắng đút cho anh mấy miếng.
Lúc đút cho anh, cô cũng ngửa đầu nhìn anh, kiễng chân lên, hơi thở của anh như có như không phả vào mặt cô.
Đột nhiên rơi vào trong hồi ức, hình dáng của anh ở trước mắt đã mơ hồ, hình như anh ở trong hồi ức luôn luôn dịu dàng nhưng cũng lại có chút lạnh nhạt, biểu cảm của cô lúc này cũng rất hòa nhã, lúc anh của hiện thực cầm hộp cháo trong tay cô đi, cô cũng không hề có thêm biểu hiện gì.
Nhìn anh đang bước đi càng nhanh càng xa, cô mỉm cười, lại lần nữa đuổi theo, "Màn thầu! Còn màn thầu nữa!"
Việc đã qua có thể trùng lặp, hồi ức vẫn ở chỗ cũ, nhưng con người thì phải hướng về phía trước mà đi.
Bây giờ như vậy thật tốt, nói tốt là vì không oán không hận, cái gì là như vậy thì nên là như vậy, không phải cố hết sức để trốn tránh, không phải giả vờ e dè hoảng sợ, chỉ giữ gìn khoảng cách nên có, giống như những người đồng nghiệp quan tâm nhau, không có cái gì là không thể rõ ràng.
Tiếp theo là cả một ngày bận rộn, ngay cả thời gian nói một câu đều không có, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, thẳng đến lúc tan ca Kang Mijin mới có thời gian cùng cô "tâm sự".
"Lee Yeon, tôi phát hiện ra cô rất có tài ăn nói đó, sáng nay nói ra cả tràng dài, bình thường sao yên lặng vậy?"
Kể ra thì hôm nay Kang Mijin cũng nằm ngoài dự liệu của cô, lúc giúp cô còn bị người phụ nữ đó cào, cô cảm thấy con người này thực ra tính cách cũng tương đối ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, cũng không đáng ghét như thế, với lại ở thời khắc then chốt rất có khả năng đoàn kết nhất trí, cho nên hôm nay cô thực sự vẫn luôn tìm thời gian bày tỏ sự cảm ơn với cô ấy, "Cảm ơn cô."
Cô thực sự chân thành cảm ơn.
"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì? Giúp cô đánh nhau sao?" Kang Mijin cười.
"Ừm." Cô coi là thật.
"Bỏ đi, cô đừng vội cảm ơn tôi, giúp cô không phải bởi vì tôi thích cô, mà là vì chúng ta đều là nhân viên y tế, lúc đó có người bắt nạt cô như vậy, nói không chừng sau này cũng sẽ có người chèn ép tôi, tôi giúp cô cũng chính là giúp bản thân mình, đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy."
Đương nhiên, còn có Namhee, sự bình tĩnh khi mâu thuẫn bùng nổ, sự chăm sóc sau đó đều khiến cô cảm thấy ấm áp.
Vì vậy, cô vẫn nói, "Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô, càng muốn cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...