16. nốt ruồi trên ngực

918 68 3
                                    


"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi."

"Hả?" Cô có chút không hiểu.

Anh không trả lời...

Anh trực tiếp đưa cô về đến trước cửa, giúp cô lấy số sách ra khỏi cốp xe.

Cô đưa tay đón lấy, anh lại nói, "Em xách không được đâu, để đó cho tôi."

Cô vẫn đón lấy, để dưới đất, cười nhẹ nhàng bảo "Em tự cầm được rồi."

Tay của hai người đều cầm túi sách. ngón tay chạm vào nhau, ấm áp của cô, thanh lạnh của anh.

Cô đẩy tay anh ra, vểnh môi cười, "Cảm ơn thầy Jeon, em có thể tự làm được."

Nghĩ lại, ở bên ngoài sáu năm, tự thuê phòng tự dọn nhà, mấy thứ nặng trong nhà có cái gì là cô chưa từng chuyển chứ?

Anh đứng ở đó, thu tay về, vẫn không có ý lên xe, sau đó vẻ mặt có chút tự giễu "Thế nào? Không muốn cho tôi vào nhà?"

Cô kinh ngạc "Ah" một tiếng, "Không phải vậy... Anh cũng biết rồi đấy, người lớn tuổi vẫn luôn suy nghĩ nhiều, e là sẽ dễ dàng hiểu lầm"

Không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

Cô cười ha ha, lập tức chuyển sang ngữ điệu giống như đang đùa giỡn " Tốt nhất không nên để họ có chút hiểu lầm nào, lỡ như một ngày nào đó anh cùng cô gái nào đi mua sắm mà bị họ nhìn thấy lại mắng anh thành cặn bã thì oan cho anh lắm đấy."

Anh gật gật đầu "Cũng đúng."

"Thế nên, thầy Jeon, chỉ cần đưa em đến đây là được rồi, cảm ơn anh, ngủ ngon." Cô cười tít mắt với anh.

"Ngủ ngon." Anh nhìn cô.

"Ngày mai gặp lại." Cô vẫy vẫy tay.

"Ngày mai gặp."

Anh xoay người lên xe, Lee Yeon nhìn đèn xe sáng lên rồi cứ thế mất hút trong đêm tối, nhìn anh dần dần đi xa.

Tốt rồi, đống sách lịch sử trên mặt đất được chia thành sáu bó, cô xách một bó mang vào nhà trước.

Cửa vừa mở bà Lee đã chạy đến đón lấy "Con mua cái gì vậy?"

"Bố đâu mẹ? Con mua sách cho bố, quà sinh nhật ạ, vẫn còn ở bên ngoài, để con mang vào." Cô thả bó trong tay xuống, chạy ra ngoài.

Chờ cô đem bộ sách cuối cùng chuyển vào thì ông Lee cũng đã xuống lầu, trong tay còn cầm một con dao khắc.

Ông nhìn chằm chằm đống sách đã được gỡ ra, vừa thích thú vừa trách mắng, "Nha đầu! Con mua nhiều sách quý như thế làm gì chứ?"

Lee Yeon nhìn thấy con dao khắc trên tay ông, còn có bụi gỗ dính trên quần áo, "Bố, muộn như vậy rồi bố còn khắc cái gì nữa, con đã bảo bố phải nghỉ ngơi thật tốt mà, mẹ, sao mẹ cũng không quản bố con!"

"Bố con có chút sở thích mà cũng con cũng không cho nữa à?" bà Lee vừa thu gom sách vừa nói, "Ta nhìn rồi, việc này cũng không làm ông ấy mệt lắm, chỗ sách này bao nhiêu tiền?"

Bà Lee nghe thấy ông Lee nói đến từ "quý" nên vô cùng quan tâm giá cả của sách.

Lee Yeon biết bố mẹ xót tiền nên không nói rõ,"Không sao ạ, không đắt lắm, không phải bố luôn muốn mua sao? Con ở bên ngoài mấy năm nay không chăm sóc tốt được cho bố, một bộ sách này thì nhằm nhò gì ạ."

jungkook | have a crush on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ