Từ lúc lên xe, anh luôn nhìn ra bên ngoài, cho đến khi đi qua một cửa hàng nào đó mới quay sang nói với tài xế, "Phiền chú dừng xe ở phía trước một chút.""Anh làm gì vậy?" Cô không hiểu, anh muốn xuống xe trước sao?
"Vừa nãy em gần như không ăn gì, chỉ mải nói chuyện." Anh nói rồi chỉ vào cửa hàng phía trước, "Vào kia ăn thêm gì đó, trước đây không phải em thích đồ ăn của nhà hàng đó sao? Bây giờ hẳn là vẫn đang mở."
"Không, không cần đâu." Cô vội nói, "Em không đói, trước khi tan ca uống một bát canh gà rồi, lát nữa về nhà em sẽ ăn thêm."
Anh nhìn cô không nói gì.
"Thật đó thật đó! Bây giờ em đang không muốn ăn gì cả, về nhà ăn cái gì thanh đạm chút rồi đi ngủ là được." Cô cố gắng nhấn mạnh.
Rốt cuộc anh cũng thỏa hiệp, "Cũng được, vậy về nhà nhớ phải ăn."
"Vâng." Cô gật đầu thật mạnh.
"Mang thuốc theo không?"
"Mang rồi ạ, ở trong túi." Cô vỗ vỗ túi xách của mình.
Anh gật đầu.
Trong màn đêm, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, lúc gần đến nhà Lee Yeon bắt đầu đi chậm lại rồi cuối cùng là dừng hẳn vì gặp phải tắc đường.
"Chỗ này rất ít khi tắc đường mà sao hôm nay lại như vậy chứ?" Cô cảm thấy kỳ lạ nên mở cửa sổ xe ra nhìn.
"Hôm qua chỗ này đã bắt đầu tắc rồi, hình như đang sửa chữa cái gì đó." Tài xế nói.
Lee Yeon nhớ đến tối qua mình không về nhà, "Vậy sửa bao lâu ạ?'
"Tôi cũng không biết nữa." Tài xế bất đắc dĩ thương lượng với cô, "Cô gái à, chỗ này cũng gần như là tới nơi rồi, hay là hai người chịu khó đi bộ vài bước được không, như vậy có thể còn nhanh hơn là chúng ta đợi ở đây."
Lee Yeon nghĩ nghĩ một lúc, thấy ý kiến này cũng được, như thế thì anh có thể đi qua đoạn đường này sang bên đường bắt xe về, vì vậy cô liền đồng ý.
...
Ban đêm vào mùa này gió thổi rất to, những tầng khối lạnh bắt đầu chen chúc vào da thịt.
Cơ thể Lee Yeon vốn dĩ vẫn còn đang ốm nên lại càng không thể chịu được lạnh, đi được mấy bước cô liền có chút chịu không nổi, nhưng cô không nói, vì cô biết nói ra rồi nhất định anh sẽ đưa áo khoác của anh cho cô, mà nếu không nói, theo như thói quen trước kia, anh chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra.
Con đường này, họ đã đi qua vô số lần.
Từ hạ sang đông, từ đông lại đến hè, cây bạch quả ven đường đã vài lần thay lá, mà họ, rốt cuộc cũng từ đang ở bên nhau rồi biến thành chia lìa.
Nhớ đến sở thích khi đó, thích lúc cây bạch quả vàng lá được nắm tay anh tản bộ từ đây về nhà, những chiếc lá vàng sẽ rụng và rơi xuống đỉnh đầu anh, xuống bả vai anh rồi rơi xuống đất, hắt thành một cái bóng cắt của thời gian, nắng mai, hoặc tà dương, đem tất cả thời gian này nhuộm thành một sắc màu lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | have a crush on you
Fanfiction@chuyển ver - nghe nói em thích tôi có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không hận, không ngừng không phai. có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp lên nhữn...