11. Em khóc, bọn họ cười.

382 28 9
                                    

Lâm Xuân Tư hấp háy đôi mắt cay cay dưới ánh đèn LED, vân vê chất vải mềm mịn của chiếc măng tô khoác trên vai. Phó Yến mua một lon sữa đậu nành áp vào má cậu.

"A, em cảm ơn." Lâm Xuân Tư nhận lấy lon sữa còn ấm, bỗng phát hiện trên bắp tay anh có một hình xăm.

Một chiếc đuôi cá.

Đây là lần đầu cậu thấy cánh tay Phó Yến. Hồi còn chưa sang thu anh cũng mặc sơ mi tay dài, che đậy cánh tay trắng nõn làm phông cho chiếc đuôi cá đen nổi bật, lớp mực đậm nhạt mang màu ma mị như những vết mực loang*.

* Rorschach Inkblot test (còn được biết là test phóng chiếu Vết mực loang) gồm một bộ hình ảnh được đưa ra cho thân chủ miêu tả nội dung và cảm xúc khi quan sát chúng. Những miêu tả của thân chủ sẽ được nhà tâm lý lâm sàng được đào tạo chuyên môn diễn giải, từ đó tìm ra vấn đề của thân chủ.

Phó Yến dò theo ánh mắt cậu, mỉm cười: "Muốn thấy không?"

Lâm Xuân Tư cho là bình thường anh đã muốn che thì mình không nên nhìn, ý nhị lắc đầu.

Đọc được sự tinh tế từ mắt cậu, Phó Yến càng trìu mến trong giọng điệu: "Chỉ là một chú cá voi thôi. Tôi có nó năm mười chín tuổi làm quà sinh nhật cho mình. Còn một hình nữa xăm ở dưới eo. Tôi luôn nghĩ về việc xóa cả hai hình nhưng lại sợ đau nên cứ ngần ngừ mãi."

Ánh mắt Lâm Xuân Tư vô thức rơi xuống bên eo anh, hiếu kỳ hỏi: "Xăm có đau không anh?"

"Ở tay không đau lắm nhưng eo thì đau hơn tôi nghĩ, nên tôi chỉ dám xăm một câu ngắn." Phó Yến khui nắp lon trong tay cậu: "Uống đi, nhân lúc còn ấm."

Lâm Xuân Tư nghe lời ngửa cổ uống, tâm trí bay bổng đến phương trời nào: một câu gì nhỉ? Các vị trí thân mật như eo thường hàm ẩn ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ liên quan tới chuyện tình cảm. Với bạn gái cũ của anh ấy chăng? Hay... bạn trai cũ?

Khoan! Tinh Tinh, mi đang tò mò gì vậy hả? Vấn đề tình cảm của ảnh đâu liên quan gì đến mi.

Sữa đậu nành để lại vệt trắng phía trên môi, Lâm Xuân Tư xé giấy lau, kể: "Hồi xưa cũng có mấy anh rủ em đi xăm, những người cùng đam mê em quen biết ấy. Một vài người có hình xăm đẹp lắm, em thấy mà mê."

"Hửm? Thế cậu có xăm không?"

"Không ạ. Em phải đi làm. Có hình xăm nhiều khi dễ nảy sinh vấn đề ngoài ý muốn." Cậu lộ ra tiếc nuối.

"Cậu có thể xăm ở những chỗ quần áo che đậy mà."

Lâm Xuân Tư dùng lon sữa che mặt: "Nhưng chỗ em thích thì nó đau lắm."

Phó Yến có ý chọc ghẹo vuốt lưng cậu: "Nơi này rắn chắc, sẽ không đau."

Bàn tay anh chạm qua, cậu liền cảm thấy nóng hầm hập.

Một chiếc lá vàng nương ngọn gió đáp xuống đất.

"A!" Lâm Xuân Tư chợt kêu lên, đoạn đứng dậy kéo áo măng tô xuống trùm kín vai anh, nét mặt đầy quan tâm: "Em mượn của anh nãy giờ mà vô ý quá. Em mặc áo tay dài nên không sao, còn anh, anh có lạnh không? Em mua cho anh cái gì ấm nhé?"

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ