60. Y nói y chỉ giết duy nhất một người.

252 16 6
                                    

Phó Yến đứng dựa vào tường hút thuốc, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, lơ đãng nhìn hai người cảnh sát mặc thường phục tỉ mỉ xem xét cây dương cầm, thu thập manh mối.

Hai người thợ khi tháo dỡ lớp gỗ ở bảng cộng hưởng đã phát hiện vết máu khô.

Diệp Đình Châu búng tàn thuốc: "Cháu vẫn ổn chứ?"

"Cháu ổn." Chân mày anh như thắt nút.

Xong xuôi, Phó Yến theo hai người cảnh sát về Cục, thẳng tới phòng thẩm vấn. Phùng Kính ở trên hành lang, tốt bụng mở cửa cho anh, bảo: "Làm theo quy trình. Pháp luật không thiên vị một ai."

Phó Yến trông kiểu gì cũng thấy ông 'bố' này trêu ngươi. Cho dù đã che đậy nhưng trong cái nhìn của ông vẫn tiềm ẩn nét hả hê như 'cuối cùng tôi cũng tóm được cậu vào phòng thẩm vấn rồi'.

Hai lần trước, cả lần vô tình gây tai nạn, anh đều được lấy lời khai ở bệnh viện, chưa từng bước vào phòng thẩm vấn.

Dưới ánh nhìn của ngài thanh tra Cục, Phó Yến tỏ ra vô cùng hợp tác.

Hai người thợ và Diệp Đình Châu cũng được lấy khẩu cung.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, Phó Yến mỉm cười nói với cậu Út: "Cháu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn dượng như vừa rồi. Ông ấy lo cho cháu đến mức không thể rời mắt khỏi cháu, cái nhìn trìu mến tới nỗi hận không thể trở thành người thẩm vấn để cháu bớt sợ hãi."

Diệp Đình Châu: "..." Lạy hai 'bố con' nhà cháu, tui chỉ muốn làm một công dân an phận.

Hai cậu cháu đi ra ngoài thì thấy tài xế nhà họ Diệp đưa hai đứa nhóc tìm bố. Diệp Phiến khoanh tay ngồi ở ghế phụ, hất cằm hỏi: "Bố bị ả nào lừa tiền, lừa tình rồi?"

Diệp Đình Châu: "..."

Diệp Lãng bá chiếm hàng ghế sau, ườn ra chơi game, không quan tâm bố nó bị gì.

Cậu Út dỗi quá, hung tợn trừng mắt: "Hai đứa láo nháo là bố tìm mẹ kế về trị tụi bây đấy!"

Diệp Phiến cười khẩy: "Ý bố là 'mẹ' hay là 'chị' ạ?"

"..." Con với cái, mỉa móc bố vậy đấy.

Phó Yến thông cảm vỗ vai cậu Út: "Tuổi dậy thì. Đứa nào cũng vậy cả."

Lập gia đình thì vui nhưng có con cái thì khổ đấy.

Tuy anh hay đùa giỡn với Lâm Xuân Tư về chuyện sinh em bé nhưng thực tình với số tuổi của mình thì anh không còn chịu nổi mấy đứa trẻ đâu.

Phó Yến về nhà muộn. Lâm Xuân Tư móc áo khoác cho anh, hỏi: "Sao anh không nhận cuộc gọi của em?"

Vì lúc đó điện thoại bị tịch thu rồi. Anh ôm eo cậu, đáp: "Xin lỗi chồng nhỏ. Em ăn tối chưa?"

Cậu hơi xụ mặt, giọng ủ rũ: "Em muốn chờ anh về ăn cùng."

Thấy chưa, em bé gì chứ? Chồng nhỏ là nhất.

"Ngoan." Phó Yến xoa đầu cậu, hôn vào má: "Dạ dày của em có khó chịu không? Em uống trước một viên thuốc đi."

Cậu uống thuốc rồi đi vào bếp phụ giúp anh.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ